Chương 2: Cam, Chuối và ngôi nhà của Chimera

63 8 0
                                    

Chiếc xe bán tải đỏ chạy dọc con đường vắng, hai bên đường không có lấy một bóng đèn đường, chỉ toàn là cây và núi nhưng giờ cây đã thưa thớt hơn hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đồi trọc, cây bụi, cỏ và các bãi đá lớn. Trên chiếc xe, một anh thanh niên ngồi sau tay lái, vừa thản nhiên lái xe vừa nghe đài, phía sau anh là hai đứa trẻ vàng mang ba lô, cậu bé mang chiếc ba lô màu vàng, mái tóc được buộc thành chiếc đuôi ngựa giờ xõa ra một cách mệt mỏi như khuôn mặt cậu. Cạnh bên cậu bé, chị của cậu cũng nhìn thảm hại không kém, mặt mũi ướt nhem vì khóc, mái tóc được chải gọn gàng giờ rối xù vì đám quạ còn một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng bị rơi đâu mất.

- Chà, chắc hai em không phải người ở đây hả? - Anh thanh niên lái xe hỏi, cố làm cho hai đứa trẻ vui lên. - Phải nói thật là anh hơi bất ngờ khi thấy hai đứa đi một mình trên đường này vào lúc trời tối đó. Đi phượt à? Hay đi lạc đường?

- Bọn em...bọn em bị lạc. - Cậu bé khẽ đáp bằng giọng mệt mỏi. - Tại vì chị em...vì bọn em đi chơi nên không bắt xe về kịp.

- À, hiểu rồi. - Anh thanh niên vừa đáp vừa gật đầu. - Thế hai đứa đi đâu? Có gấp không?

- Bọn về S-Sà...Sà... - Cậu bé tóc vàng lắp bắp, dù đã thông thạo ngôn ngữ của người bản xứ, nhưng nhiều khi cậu cũng lẹo lưỡi với mấy tên thành phố.

- À, Sài Gòn phải không? - Anh thanh niên mỉm cười. - Có cần về gấp không mà cả hai cuốc bộ đi một mình thế?

- Cũng không hẳn ạ... - Cậu bé trả lời.

- Ừ, vậy tốt rồi. - Anh lái xe gật đầu. - Thế tối nay các em ở tạm nhà trọ của gia đình anh nhé? Cũng rẻ thôi không đắt đâu đừng lo. Mà anh tên Trung, hai em tên gì?

- Em là Kagamine Len. - Cậu bé tự giới thiệu, tay chỉ về phía cô chị vẫn còn khóc thút thít. - Đây là chị em, Kagamine Rin.

- Ồ, là khách nước ngoài à? - Trung thốt lên. - Mà cả hai đứa nói tiếng Việt cũng khá thạo nhỉ, giỏi ghê.

Len đáp lại lời khen với một nụ cười mệt mỏi, cậu nhìn qua Rin, cô bé trông còn kiệt sức hơn cả cậu, đôi mắt lim dim còn đầu thì gục gật như sắp ngủ tới nơi. Cả hai ngồi im lặng, để cho Trung chở đi trên con đường dẫn tới nhà nghỉ Alexei's Lodge. Chiếc xe chạy vào khuôn viên, từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa của nhà chính.

- Này, - Trung nhoài người ra ghế sau. - hai đứa đợi ở đây, để anh vào hỏi ba anh xem còn phòng không nhé?

- A-à...vâng. - Len gật đầu đáp, tay gác lên cửa xe nhìn anh thanh niên đi một mạch qua sân rồi biến mất sau hai cánh cửa kính mờ.

Cậu nhìn ra ngoài, và tim cậu ngừng đập trong một giây, đôi mắt xanh dương hãi hùng mở to khi trong một giây ngắn ngủi, khóa chặt vào đôi mắt đỏ ngầu của con quạ lông trắng đang đậu trên cành cây gần đó, hai bên là hai con quạ lông đen. Chúng quan sát chiếc xe, con quạ trắng, con quạ to nhất mà cậu bé từng thấy trong đời, hơi cúi đầu xuống, nheo đôi mắt đỏ như máu lại một cách rất "con người" trước khi cất cánh, hai "vệ sĩ" cũng lặng lẽ bay theo, biến mất vào rừng cây trên ngọn núi gần đó. Một ngọn núi nơi mà đàn quạ hàng trăm con đang tụ về. Cậu bé giật lùi vào trong xe, mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống trán cậu khi cậu sợ hãi ép sát vào người Rin làm cô bé thức giấc.

Cam, Chuối và ChimeraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ