- Từ từ thôi, hít thở đi.
- Em đang cố đây! Cái cung này...nặng!
Len gồng sức kéo căng dây cung, nhưng cậu nhóc cố lắm vẫn chỉ kéo được hai phần ba độ căng của nó, và đây chỉ là cây cung nhỏ của Temu. Cậu thật sự không tin nổi, lúc sáng Alexei cho cậu mượn cây cung bé xíu làm ra từ trong thành phố để tập thấy dễ lắm, nhưng cây cung của Temu chỉ hơi lớn hơn nó thế thôi mà sao nặng thế không biết, thật đáng kinh ngạc khi Temu và Jamu có thể bắn chúng dễ dàng. Cậu ca sĩ tóc vàng hạ cây cung xuống, thở hồng hộc vì mệt, cậu liếc nhìn Alexei vừa cười cười vừa mài những mũi tên đá để gắn chúng vào nhau. Cạnh anh ta, Rin đang đứng thấp thỏm như gà mắc tóc, còn Temu thì đang gãi đầu cười một cách khó xử.
Dọc bờ sông nơi có khá nhiều cây lớn, đội quân nhỏ đã dừng lại để nghỉ ngơi để tránh cái nóng buổi trưa và ăn nhẹ. Họ hành động vô cùng nhanh nhẹn, Rin và Len vừa mới xuống khỏi xe kéo định ngồi xuống lấy lại sức thì mọi người đã bổ xô đi lượm củi và dựng trại. Chẳng mấy chốc năm đống lửa đã cháy bập bùng, mùi thơm của món hầm, bánh mì và bơ nhà làm đã tràn ngập khắp không khí làm cặp song sinh tóc vàng không khỏi thèm thuồng. Lũ ngựa, chó và chim săn được dẫn ra dòng sông uống nước, nơi vài chiếc bia tập bắn đã được dựng lên để các thợ săn trổ tài với cung và giáo.
- Nặng quá hả? - Temu bước tới gần.
- Sao cậu kéo nổi hay vậy? - Len vừa hỏi vừa thở hồng hộc, dù gọi là nghỉ trưa tránh nóng nhưng không khí vẫn còn lạnh, làm cậu cảm giác như khí quản cậu như đang bị siết chặt.
- Đây nè, uống chút nước đi. - Cậu bé tóc đen đưa túi da đựng nước ra, ngay lặp tức Len tóm lấy và tu ừng ực. Cậu cười cười rồi ngồi thụp xuống. - Mình tập từ nhỏ rồi, không biết bắn cung hay cươi ngựa thì không sống nổi ngoài này đâu.
- Làm gì ghê gớm vậy? - Len nheo mắt đầy nghi ngờ rồi đưa tay áo lên lau miệng.
- Ghê quá đúng không? - Temu cười híp mắt. - Trồng cây thì khó sống, lạnh một cái là mất hết, với lại trên núi thú dữ cũng nhiều nữa, tụi mình phải đưa gia súc từ nơi này tới nơi khác, gặp đủ thứ quái gỡ trên đường nên phải tự vệ chứ.
- Thì mình biết rồi nhưng mà... - Len đáp rồi nhìn cây cung, cảm thấy hơi tiếc nuối vì không thể thử trò cưỡi ngựa bắn cung mà cậu luôn thích, giờ lại cảm thấy mình như một gánh nặng. - Cậu còn...món gì khác cho mình thử không?
- Ê hai đứa! - Alexei vừa gọi vừa đi tới, theo sau là Rin chạy lon ton như một con gà con nhút nhát. Cây cung giắt chéo qua một bên vai, bên hông là giỏ tên như mọi khi, nhưng trong tay anh ta giờ lại có thêm một cái xô, cần câu và vài mũi giáo bằng tre.
- Sao anh Alex? - Temu nhìn ngoái lại, mắt sáng rực lên khi thấy các thứ đồ trong tay anh họ cậu. Cậu nhóc vừa nhún lên nhún xuống vì háo hức vừa hỏi: - Anh đi câu cá ạ?!
- Ừ. - Alexei gật đầu. - Bảo nói chị cậu ta tìm được bãi câu tốt lắm, anh với vài người định qua đó xem thử có con nào béo béo không.
- Cho em đi với! - Temu nhảy cẩng lên, không thể kìm nén được sự háo hức. - Em muốn bắt tôm hùm đất!
- T-tôm hùm đất? - Len nhướng mày khó hiểu, cậu từng thấy và ăn tôm hùm, nhưng tôm hùm "đất" thì cậu chưa từng nghe qua. - Mà khoan đã, không phải tôm hùm sống nước mặn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam, Chuối và Chimera
FanficGã thanh niên cô độc, hướng nội đột nhiên thừa hưởng một gia tài kết sù cùng khu nhà nghỉ/trang trại do một người họ hàng gã không hề nhớ mặt để lại. Tách biệt, cô lập khỏi mọi người thậm chí cả gia đình, tưởng chừng cuộc sống hoàn hảo và yên bình n...