Chương 4: Cung và sấm

40 3 0
                                    

- Vậy ra anh Alexei không phải là người bản xứ à? - Len hỏi, tay nghịch mấy lá bùa bằng lông vũ sặc sỡ treo trên tường chuồng ngựa.

- À không hẳn. - Một cậu bé tóc đen trạc tuổi cậu vừa đáp vừa chãi lông cho con ngựa Ả Rập lông vàng cam. - Cha huynh ấy là người Mông Cổ còn mẹ Ô Nha Huynh, tẩu tẩu của tại hạ là người Việt lên đó học nghề chăn nuôi gia súc và ngựa, hai người tình cờ gặp nhau và...các hạ biết rồi đấy. Mày xong rồi đấy, đi ăn tiếp đi. - Cậu bé tóc đen vỗ lưng con ngựa, đẩy nó ra ngoài đồng cỏ rồi ngồi xuống cạnh Len. - Mà hỏi thật nha, các hạ...có thật là vị ca sĩ mà Alex Huynh thần tượng không?

- Thật mà Việt! - Len thốt lên. - Tại anh ta quá cố chấp và đáng sợ chứ bộ! Mình đã định chứng minh...

- Len! Cứu! - Rin hớt hãi chạy vào ôm chặt lấy Len, đang đuổi theo cô là một con gà mái và đàn con của nó. - Len! Cứu chị!

Hai cậu bé luống cuống xua tay đuổi bọn gà đi, nhưng con gà mẹ to và hung dữ cứ dậm chân tại chỗ, chốc chốc lại đập cánh làm Rin khóc thét. Tiếng huýt sáo vọng tới, lớn dần cho tới khi ba mũi tên lần lượt găm xuống mặt đất mềm cạnh con gà trong khoảng thời gian cực ngắn, theo sau là cặp chó lai sói Dingo và Anubis gầm gừ nhe nanh làm con gà dẫn con chạy ra ngoài.

- Huynh ấy về rồi. - Việt mỉm cười, mắt hướng về phía Alexei đang ung dung cưỡi con Hắc Quỷ bước vào, treo trên lưng con ngựa là vài con thỏ khá lớn và một con chim trĩ.

Cậu nhóc đứng dậy rồi chạy tới chỗ Alexei đang xuống ngựa để giúp gã tháo yên cương cùng con mồi ra, để lại Rin và Len ngồi ôm nhau. Nhưng chưa kịp chào đón, Việt đã nhảy ngược lại khi gã thanh niên giương cung bắn liền năm mũi tên trong chưa đầy ba giây, găm xung quanh hai vị khách không mời.

- Việt, - Gã gác cung vào giỏ rồi đưa tay lên xoa trán. - tại sao hai đứa nó lại ở trong chuồng ngựa của anh vậy?

- Họ là khách mà Ô Nha Huynh, Nhị Ca dặn đệ dẫn họ đi xem xung quanh thôi mà. - Việt vừa gỡ dây cương khỏi con Hắc Quỷ vừa đáp.

- Mày xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đó. - Alexei nheo mắt một cách khó chịu. Gã quay sang hai đứa trẻ lạ mặt, hai kẻ đã nhận là Kagamine Rin và Len, thần tượng âm nhạc của gã rồi ngồi lên một chiếc thùng gỗ. - Sao nào? Thấy có gì hay ho quanh đây không?

Len nuốt nước bọt rồi nhìn Rin, ý hỏi chị cậu xem nên trả lời thế nào, nhưng vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt cô bé tóc vàng như hai tấm gương phản chiếu lại nỗi sợ của cậu làm cậu biết rằng Rin cũng quá sợ hãi trước dáng vẻ đầy đe dọa của Alexei. Ngồi hai bên gã thanh niên đang gác tay lên cây cung trông như làm bằng xương là hai con chó lai sói của gã, Dingo ngồi ngẩng cao đầu còn con chó nâu nhỏ hơn mà Việt bảo tên là Anubis đang hơi cúi đầu nhìn cả hai với ánh mắt như thể đang nói "tao không tin bọn mày đâu".

Trong khi Việt đang dẫn con ngựa đã tháo yên cương ra chỗ máng nước bên ngoài, Alexei ngồi im như tượng, chỉ có mắt là chốc chốc lại chớp, một tay cầm phần bọc da của cây cung phức hợp làm từ xương, tre và gân dán và ép dính vào nhau, tay kia vuốt nhẹ lên dây cung. Có cái gì đó về gã thanh niên này làm Rin không khỏi lo lắng, có lẽ là do cái khả năng bắn cung nhanh khủng khiếp của gã, có lẽ là do cặp chó săn khổng lồ ngồi bên cạnh. Hoặc có lẽ là đôi mắt mang màu ngọc lục bảo đang nhìn cả hai với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kia.

Cam, Chuối và ChimeraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ