Losing Him Was Blue...

604 40 1
                                    

"Mất anh là màu xanh buồn bã như thể tôi chưa từng biết đến nỗi buồn
Nhớ anh là màu xám tăm tối của sự cô đơn
Quên anh giống như cố gắng nhớ về một kẻ xa lạ"

----------

Gã biết là Steve chọn đứng về James "Bucky" Barnes là không có gì sai cả. Chỉ có gã thấy sai, sai khi quá kì vọng về một người bạn, một đồng chí thực sự, về tình cảm dành cho người khác, về điều gì đó mãi mãi không thể phá vỡ. Steve đã quay trở về tay trong tay với người tình thanh mai trúc mã này, kể từ khi gã biết được chuyện Bucky vốn là kẻ được cứu sống và bị Hydra tẩy não đem đi gây tai nạn khiến cả ba mẹ của gã qua đời, gã đã khóc rất nhiều. Thêm nữa, việc mất đi một người yêu như thể chưa bao giờ biết đến nỗi buồn vậy. Cứ nhớ đến Steve, gặp lại anh ta, gã chỉ muốn quay đầu ngoảnh mặt rời đi.

"Tony, anh có sao không? Là... là lỗi của tôi. Tôi... Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, tôi đã quá phận..." Stephen lúng túng đỏ mặt vì quá lo lắng.

"Không sao, xin lỗi. Tôi không sao, không phải lỗi của anh. Xin lỗi anh."
Nhưng Stephen Strange là người cực kỳ khôn ngoan và thấu đáo. Ngay từ khi chứng kiến cuộc tranh luận nhỏ diễn ra ngay tại Thánh đường New York giữa Tony và Bruce Banner để hiểu hơn về tình hình của Thanos, với chiếc điện thoại nắp gập, anh đã biết chuyện gì từng xảy ra với Tony. Với Viên đá Thời gian đầy quyền năng được ví như con mắt thấu thị thứ ba này, muốn biết chuyện gì anh cũng sẽ biết được chuyện đó.

"Anh muốn nói về chuyện cũ không?" Stephen hỏi thử mong có chút gì đó xoa dịu tình hình.

Tony lắc đầu, vẫn cúi gầm không thể nhìn vào Stephen và cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn trở lại. Gã đặt hai tay của mình lên vai Stephen khi anh đang định rời đi.

"Anh ôm tôi một lát được không? Tôi chỉ cần thế thôi."

Stephen siết chặt vòng tay để Tony dựa vào lồng ngực mình. Tony rất nhớ Steve Rogers, nhớ những ngày cũ đã xa. Và giờ điều đó thực sự làm gã thấy khó khăn khi sống tiếp và mở lòng mình với Stephen.

"Tôi yêu anh, Stephen." Tony nói ra điều thầm kín của mình.

"Tôi... tôi cũng yêu anh." Stephen đáp lại nhẹ lòng, nhìn vào mái tóc của Tony.

"Cám ơn vì đã ở đây vì tôi." Tony cảm thấy vui lòng khi nhận được lời đáp.

"Ngày mai anh cứ gọi điện thoại cho Steve nhé. Nếu anh muốn, tôi có thể cùng ở đó giúp anh. Không sao hết. Tôi sẽ giúp anh vượt qua." Stephen thuyết phục Tony.

"Được rồi." Tony đồng ý.

"Tôi sẽ để anh nghỉ ngơi." Vị bác sĩ tài giỏi đưa Tony vào tận giường ngủ, giúp gã nằm xuống.

Anh cởi áo choàng, hạ lưng xuống ghế sofa ở góc phòng. Tim Tony hẫng đi chốc lát. Đây nè, đây là cảm giác gã cần, cảm giác quyến luyến người gã thương. Gã không cần cứ phải mãi day dứt chuyện cũ nữa. Tony vốn nghĩ gã cứ phải độc hành, phải bước một mình trong cô đơn, nhưng giờ gã sẽ biết hốt hoảng và lo lắng nếu sớm mai không trông thấy Stephen cạnh bên mình.

"Stephen, anh sẽ luôn ở cạnh tôi chứ?" Tony thử hỏi Stephen.

"Mãi mãi, Tony." Stephen không quên để lại cái hôn nhẹ nhàng lên trán của Tony và ôm lấy gã.

Và gã cảm thấy yên lòng và thanh thản...

----------

"Nhưng, tình yêu dành cho anh là màu đỏ
Yêu anh là màu đỏ"

==========

P/S: Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ nghĩ mình có NOTP phải không? Cá nhân mình thì không có NOTP nào cả, mình yêu thích tất cả các Fandom, chèo ghe chống gậy nhiều thuyền lắm với lại mình còn khá thân thiện nữa nên thoải mái nha mọi người!

Nhớ để lại Comment, Vote ủng hộ Fic nha mọi người!

-HẾT-

11/06/2019

🎉 Bạn đã đọc xong [IronStrange] Red (One-shot) 🎉
[IronStrange] Red (One-shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ