Chap 33

86 6 0
                                    

Sau khi giải quyết êm xui mọi chuyện. Kaeun và Jurina cùng vệ sĩ đi về nhà dì của mình và nghỉ ngơi.
Tất nhiên, Taegil vẫn chưa biết gì cả. Vì Kaeun cô đã giết từng tên một đền bịt miệng.
-oaaaa, thoải mái quá đi
Kaeun ngã lưng giường sau khi cứu mẹ Sakura về.
-Buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây
-Ok bae. Ngủ ngon.
- cậu cũng vậy .
9:00 a.m.
Kaeun thì đã dậy từ sớm . Xuống dưới nhà mình nấu một bữa sáng thịnh dạng để mà cho mẹ "vợ". Dọn đồ ăn ra mâm, Kaeun từ từ đem lên trên phòng cho bà thì phát hiện ba đã dậy từ lâu.
Kaeun khẽ bước vào, đặt mâm cơm xuống, đóng cửa lại và bắt đầu trò chuyện với mẹ "vợ".
-Mẹ à,ăn cơm đi ạ
-Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là mẹ
-Con sẽ nói cho mẹ sau, bây giờ ăn cơm đi đã . Mẹ mệt rồi.
-Có phải cô biết Sakura đúng không
-Dạ đúng. Còn bây giờ mẹ ăn đi
Con chờ.
15' qua
-Nói đi
-Con là Lee Kaeun và là chồng của Sakura. Tuy tụi con đang hẹn hò nhưng vẫn chưa kết hôn được ạ
-Lee Kaeun?! Chủ tịch Lee?!
-Vâng là con , thưa mẹ
-Mà tại sao nó lại quen con gái?
Không phải nó thích trai sao?
-Cái đó thì con cũng không biết. Mẹ hỏi con mẹ ấy.
-Thế giờ nó đâu
-Bây giờ mẹ nghe con nói. Sakura là bị bắt cưới Kim Taegil vì Taegil là người bắt mẹ và cũng là vì con nên bây giờ con đang lấy lại em ấy. Hắn dọa sẽ giết mẹ nếu em không lấy hắn. Đồng thời sẽ làm Lee.K sụp đổ mặc dù chuyện đó không thể nhưng việc giết mẹ thì có thể.
-Vậy sao ? Thằng chó đó . Ta đã biết nó từ lâu. Do ta không đồng ý cho nó lấy Sakura nên nó bắt ta.
- Mẹ đừng lo. Con sẽ làm mọi chuyện quay lại ban đầu.
- Mà sao cứ gọi ta là mẹ vậy ?
- Vì sớm muộn gì mẹ cũng là mẹ vợ của con .
Kết thúc cuộc trò chuyện. kaeun cho mẹ vợ nghỉ ngơi . Jurina thì đã về seoul sớm để gặp Yujin . Bỏ mình ở lại đây một mình. Buồn hết sức. Bầu trời ở Jeju hôm nay đẹp đến lạ thường.
*nekkoya nekkoya*
Điện thoại Kaeun reo lên. Nhìn dòng chữ "Vợ của Kaeun" trong lòng lại rối ren không thể tả. Kaeun vẫn trả lời.
- Chào em
Thấy Kaeun trả lời mình, cảm xúc vui mừng không tả được. Seoul ,cô tìm mấy ngày không thấy ,liên lạc cũng không được. Lee.K sắp bị tấn công. Sakura tất tốc gọi cho Kaeun ,nhưng mà cô ấy không nghe.
-Chị à, mấy ngày mai em kiếm chị không được đấy.
Kaeun thấy được sự lo lắng của Sakura ,trong lòng được hạnh phúc lâng lâng.
- Tìm chị sao ? Lý do?
-Em ...em
Sakura không thể nào nói là mình nhớ chị ấy được vì bây giờ Sakura là vợ tên đểu cán ấy.
-Em muốn nói là Lee.k sắp bị tấn công thoi à
Kaeun thấy hơi hụt hẫng nhưng hông sao
- Em đừng lo có Jurina lo rồi. Không còn gì nữa sao
-Em.... Em ....
Lưỡng lự một hồi thì Sakura cũng nói
-em nhớ chị.
Hạnh phúc đã đến với Kaeun
-Chị cũng vậy.
- chị đang ở đâu mà không ở seoul vậy ?
-Jeju
-Với ai?
-Mau đến đi, mẹ em đang ở với chị . chị cứu được bà ấy rồi.

Lúc này, Sakura mới sốc . Thật sự là chị ấy đã cứu được mẹ nàng.
-Đừng nói Taegil em Jeju.
-Vâng vânggg
Sáng hôm sau.
Vừa đáp xuống, Sakura lật đật chạy ra liền.Thấy Kaeun đang chờ sẵn ,cô liền chạy tới.
- mẹ em sao rồi, ổn không ?_
-Bà ấy ổn, lên đi
-Dạ
Cả hai đi trên xe, không ai nói gì , chit toàn tiếng thở và động cơ xe.
-em nói sao với Taegil
- Em nói rằng em stress và muốn đi nghỉ ngơi một mình ở Daegu.
- ừm.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi cả hai đến nhà.
Kéo vali ra, Kaeun kêu Sakura lên trên gặp mẹ đi rồi đồ cô xách lên cho .
Sakura nhanh chân chạy lên lầu, mở cửa thấy mẹ mình đang ngủ rất ngon liền chạy đến.
-Mẹ ơiiii, con sakura nè
Bà nghe bên mình có tiếng nói liền mở mắt ra nhìn.
- Ôi con tôiiiiiiiii
Bà ôm chầm lấy Sakura.
9:00 p.m.
Mẹ Sakura cũng đã ngủ. Sakura thì hạnh phúc vì mình gặp lại mẹ nên cũng không ngủ được . Còn Kaeun thì trong lòng cứ rối bời không biết là nói gì .
Đi ra ngoài ban công, Sakura thấy Kaeun đang nhâm nhi li rượu vang đắt đỏ.
-chị chưa ngủ sao?
-ờm... Em . chị chưa ngủ.
-Sao vậy?
-chị cũng không biết.
- Cám ơn chị nhé. Vì đã mang mẹ về nhà.
- không sao . Việc của chị .
Không khí ngại ngùng bao trùm lấy họ. Kaeun lại nói
- Em đừng lo ,chị nhất định sẽ lấy em lại cho dù phải hy sinh cả tính mạng này.
-Đồ ngốc, nếu chị chết đi thì ai lo cho em
- Sakura, chị yêu em
-Em.... Cũng yêu chị lắm
- chị không biết nhưng liệu đêm nay em có ở lại với mẹ không?
- Dạ có
Em nghỉ một tuần mà
- Vậy làm tình nhân cho chị nha?
Vừa nói xong, Kaeun kéo Kkura vài lòng. Giữa hai người là không còn một khe hở nào.
-Em....
-Khỏi trả lời, em không chịu thì thôi vậy .
Thấy kaeun hiểu sai ý mình, Sakura liền ôm lại kaeun và hôn cô.
-Ai nói em không đồng ý?
Đừng suy bụng ta ra bụng người.
- Lỗi chị lỗi chị
Sakura dựa vào hòm cổ Kaeun mà hít lấy hít để vì nhớ. Rồi thì thầm như câu dẫn Kaeun.
-Em nhớ chị, nhớ nụ hôn của chị, nhớ cái lưỡi nhỏ bé của chị, nhớ cái ngón tay thon dài này và nhớ mọi thứ của chị.
----------------------------------------
End nha
Au nói cho hay là khúc H bị cắt sang chap sau :>
Vote cho au nhaaaaaaaaa

Our World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ