chap 37 : [ END ]

60 4 0
                                    

Trên các mặt báo hiện nay toàn xuất hiện thông tin về Taegil và gia đình hắn . Taehwi không khỏi tức giận.
-Taegil!!! Mày giết cái nhà này rồi. Mày.... mày
-Ba.. ba ... con xin lỗi ba ba à
Taegil hắn van xin
Thì lúc này, bên ngoài nghe tuêngs xe cảnh sát của cục bộ Seoul.
-chào ông, tôi là cảnh sát trưởng Bae Jinyoung. Mời ông và con ông theo chúng tôi về đồn.
-Trời... Taegil màyyyyy.
Taehwi ngất đi
--------------------------------
Tại nhà Kaeun
Thấy hai cha con nhà Kim kia đã bị bắt, Kaeun cười mãn nguyện. Đúng là đụng vào kaeun này là sống như không bằng chết.
Kaeun tắt tivi đi và đi lên phòng.
Mở cửa thấy Sakura vẫn còn đang ngủ. Kaeun nhìn em ôn nhu rồi lấy cho cô một bộ outfit.
Kaeun thì khoác lấy một bộ vest trông thật lịch lãm. Trước khi đi , cô có lấy một tờ giấy nhỏ và ghi gì đó và cài báo thức để đúng giờ cho Sakura . Có vẻ như cô đang tính làm gì đó. Sau đó Kaeun lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà.
Trên xe, Kaeun lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
-..... mẹ à, con Kaeun đây. Mẹ vẫn khỏe chứ?
- Mẹ khỏe. Bên này Jurina với Yujin chăm sóc mẹ tốt lắm. Mà Jurina nói này cho mẹ nó dặn không được nói cho con . Con bé ấy có người yêu rồi. Cả yujin cũng vậy.
-Trời , vậy sao . Con về tính sổ nó. Mà mẹ biết ai không ?
-Jurina thì là con bé miru gì hồi đó có thì Pd48 với con đó . Nó mê con bé đó lắm. Còn Yujin thì cùng công ty đang thuộc. Jang Wonyoung đó.
-Tụi này ghê gớm thiệt.
-Rồi khi nào mày đem con dâu về?
-Sắp rồi. Đợi con xíu đi . Thôi bai mẹ.
-Ừm hay lắm.
Kaeun cúp máy vui vẻ hơn. Tâm trạng đang vui thì không thể nào không gọi luôn cho mẹ vợ được. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm vui nhất của Kaeun .
-.... alo mẹ vợ. Con kaeun đây
-Gì đấy con dâu?
-asshh, con rể chứ mẹ .
-Dâu rể gì cũng con tôi , tôi gọi sao kệ tôi. Gọi làm gì ?
-Dạ hì hì, hôm nay con chính thức xin phép mẹ cho con rước con mẹ nhé?
-Chính thức gì , ăn con người ta rồi mới rước . Có ai như mày không con .
-Thôi con yêu mẹ lắmmmmm á. Bai mẹeeeeeee
Kaeun cúp máy.
Kaeun vui vẻ lăng vô lê đến chỗ hẹn đã sắp đặt sẵn.
Quả thật đây là khung cảnh lãng mạn nhất mà Kaeun đã tự tay làm. Chắc chắn đây là người con gái đầu tiên mở và đóng tim cô lại đây rồi.
Lấy bó hoa trong xe ra cô đặt trên bàn. Chuẩn bị đồ ăn nhẹ , nến , rượu, đèn, nhạc. Toàn cảnh quả là rất phù hợp.
Thấy mọi thứ đã hoàn hảo. Cô gọi cho tài xế đang ở nhà .
-....Mingyu à, cậu chuẩn bị xong chưa?
-Vâng rồi thưa cô chủ.
Được rồi cậu đứng trước cổng nhà đi , khi nào cô ấy xuống thì bảo cô ấy lên xe và chở đi đến chổ hẹn nhé.
-Vâng thưa cô.
-Cám ơn cậu
Kaeun cúp máy
----------------------------
8:00p.m.
Lúc này , Sakura đang ngủ thì điện thoại cô báo thức. Giật mình , cô tắt điện thoại.
-Ayy, mệt quá đi.
Sakura đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh. Bước ra , Sakura giờ mới để ý rằng có một bồ đồ đã được soạn sẵn cho cô. Hừm phối đồ xinh thế này chỉ có Kaeun thôi. Bên cạnh có một mẫu giấy nhỏ.
"Sakura, em dậy rồi à ? Mau mặc đồ chị lấy sẵn cho em đi nhé! Mau lên, hôm nay ta đi chơi!! Yêu em .
Kaeun yeobo"
*gì mà yeobo chứ*.
Sakura đọc xong liền đỏ mặt ngại ngùng. Gì mà đi chơi chứ . Đi chơi mà phải mặt cái đầm nay sao. Kaeun thật là.
Sakura tuy nghĩ vậy , cô vẫn ngoan ngoãn mặc cái đầm ấy vào. Mặc xong, cô tự ngắm mình trong gương . Quả thật cô trông rất xinh với lớp makeup nhẹ ấy.
-đi thôi...
Sakura bước xuống nhà, đi ra cổng trước nhà thì thấy có chiếc xe đen. Cửa số kéo xuống.
Là mingyu.
-Phu nhân, mời cô vào xe.
-Vâng. À Mingyu này, anh không cần gọi em là phu nhân đâu.
-Không được , phải gọi cô là phu nhân rồi.
Sakura im lặng khó hiểu. Nhưng thật sự cô vẫn không hiểu sao mọi người lại vậy ?
Trên xe cả hai đều im lặng . Sakura lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Mingyu oppa, sao anh chở em ? Kaeunie unnie đâu ạ ?
-Cô chủ bận nên không chở được nên nhờ tôi.
-À..
Sakura lại im lặng.
30p ngồi trên xe với mớ cảm xúc khó hiểu thì mingyu xuống mở cửa xe cho cô hồi nào không hay.
- Cô cứ đi thẳng vào trong đi nhé .
Sakura cứ thế mà đi . Trên đường đi vào, hai bên tường có dán một dải băng dạ quang chỉ đường.
Sakura chính thức vào bên trong khung cảnh lãng mạn ấy. Sakura bất ngờ. Cô thốt lên
-Ôi mẹ ơi... đẹp quá.
Sakura tiến vào trong nhìn ngắm. Woaaa, thật sự rất đẹp và lãng mạn. Nhìn qua bên cái bàn, có đồ ăn , nến rượu và hoa. Từ đằng xa, Kaeun tiến tới với bó hoa khác.
-E hèm..
-A, chị ... . Nơi này đẹp thật đấy
Kaeun tiến tới đưa bó hoa tặng em.
-Cho em .
-Là hoa anh đào ... như em...
-Em thích chứ?
-Không em không thích.
Kaeun bắt đầu xụ mặt
-Dễ thương quá đi . Em chỉ yêu nó thôi. Đồ ngốc
-Yêu emm
-Chị làm cho em đấy à?
-Ừm, ăn thôi.
Kéo ghế cho Sakura rồi Kaeun sang đối diện ngồi.
Kaeun cắt dĩa thịt của mình rồi đổi sang cho cô. Y như lần đầu hẹn hò .
Tất nhiên Sakura vẫn yêu điều này.
Cả hai bắt đầu ăn.
- ngon chứ em ?
-Ngon lắm. Mà sao này chị lại làm việc lãng mạn này dọ?
-Vì em thôi.
Sakura lại khó hiểu* vì mình?*
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Sakura đang uống rượu thì bỗng nhiên Kaeun đứng dậy
- chị đi đâu đấy ?
-Em cứ ngồi yên và trả lời chị
Sakura cảm thấy có gì đó không đúng.
-Em nhắm mắt lại nào .
-À.. vâ..ng
Sau khi Sakura nhắm mắt, Kaeun lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ . Kaeun thủ sẵn tư thế .
-Được rồi , em mở mắt ra..
Trước mặt Sakura bây giờ một Kaeun đang cầu hôn cô. Một Kaeun mà cô mong ước. Kaeun đang làm điều hạnh phúc nhất đời cô.
-Chị... chị à... hức...hức
Kaeun biết em xúc động nên cũng vỗ về an ủi.
-thôi ngoan để chị làm cho xong nào.
-Sakura chị biết thời gian qua, chị đã làm cho em buồn phiền , khiến em bị dính vào những chuyện không đáng và không thể bảo vệ em . Nhưng ngày hôm nay, chị đã có thể làm những việc đó . Là bảo vệ em suốt một đời và hơn hết là yêu em suốt một đời này. Kaeun này chỉ yêu mình Sakura em . Vậy em có đồng ý lấy chị không ?
Sakura sau khi nghe xong vẫn còn xúc động, cô vẫn đang khóc. Cô khóc không phải vì buồn , vì đau mà là vì hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà Kaeun mang đến cho cô.
-Kaeunie... hức... hức ... em... hức đồng ý.
Sakura đồng ý trong nức nở.
Kaeun đứng dậy ôm lấy em vào lòng.
-Sakura à, thời gian qua chị xin lỗi và cám ơn em rất nhiều .
Ngay sau đó, Kaeun cũng rơi nước mắt cùng Sakura. Quả thật hôm nay là một ngày rất vui với đôi ta.
---------------------------------------
Tại lễ đường
Cha mẹ hai nhà đều có mặt đầy đủ, bạn bè của cả hai cũng đã tới. Kaeun ở ngoài đón khách , Sakura thì ở bên trong chuẩn bị.
Từ xa , Jurina và Miru đang tiến vào . Kaeun thấy liền vẫy tay.
-Êi , lại đây
-Từ từ.
-Nhớ chúc phúc tao nha.
-Ơiiiissss, mày im đi . Có người yêu còn không chịu về thăm tao mà kêu chúc phúc :)))
-Nè he, bạn bè mà .. thôi tao sẽ về sớm thôi.
Kaeun quay sang Miru chào hỏi
-chào Miru -san.
-Ơ sao mày biết tên ẻm?
Miru thấy thế liền quay nói
-Kaeun unnie từng thi pd48 với em đó .
Kaeun cười.
-Nói tao sao không nói mày? Quen con người ta không hề nói tao biết, để mẹ tao nói hay thiệt :)))
-À thoi, bỏ qua đi :)) tao đi vô .
Jurina cùng Miru bỏ đi vào . Cùng lúc đó Yujin và Wonyoung cũng tới.
-Oh yujinie, chào em nhé
-Kaeun unnie, chúc hai chị hạnh phúc nhé
-Đây là wonyoung phải không ?
-Dạ em chào chị ạ
-Chào em. Thôi hai đứa cũng hạnh phúc nha .
Kaeun tiễn Yujin và Won young vào trong.
Sau khi tiếp khách xong xuôi. Cửa nhà thờ đóng lại. Chuẩn bị cho sự xuất hiện của đôi uyên ương.
*nhạc nỗi lên*
Tiếng nhạc nỗi lên, Kaeun xuất hiện trong chiếc áo cưới trắng tinh tươm , sáng chói. Đẹp lộng lẫy vô cùng, đặc biệt , chiếc váy này là do mẹ cô chọn cho. Kaeun bước vào lễ đường dưới bao ánh nhìn say đắm nhìn vào cô. Kaeun tỏa sáng với vẻ đẹp ấy. Đến nỗi Jurina còn thì thầm với miru rằng chơi với Kaeun lâu rồi nhưng đây là khoảnh khắc đẹp nhất của Kaeun.
Đứng bên cạnh cha mẹ mình , Cha xứ cho gọi cô dâu vào.
Cánh cửa ấy lần nữa mở ra, nhưng lần này là một cô dâu khác. Là Sakura. Một bông hoa đào rạng rỡ dưới chiếc đầm trắng tinh tươm. Được đính vài chiếc đá để tôn lên sự lộng lẫy. Bao ánh nhì n say đắm nhìn cô. Những người con trai khác tại lễ đều có chung suy nghĩ hài hước rằng gái đẹp thật sự không dành cho họ vì họ sinh ra là để dành cho nhau.
Tiến thẳng tới chỗ của Kaeun, cha và mẹ Sakura giao Sakura lại cho Kaeun. Nguyện một đời này phải lo cho con họ .
Cả hai đứng đối diện nhau trước mặt cha xứ.
-Kaeun, dù người yêu con có già , có bệnh tật thì con vẫn ở bên chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?
-Dạ con có.
-Sakura, dù người yêu con có già , có bệnh tật thì con vẫn ở bên chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?
-Dạ con có.
-Kaeun, con nguyện một đời luôn chung thủy , không phản bội cô ấy ?
-Dạ con hứa.
-Sakura, con nguyện một đời luôn chung thủy , không phản bội cô ấy ?
-Con xin hứa.
-Hai con có đồng ý sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long?
Cả Kaeun và Sakura đều đồng thanh trả lời
-Tụi con đồng ý.
-Nếu vậy , hai con có thể hôn nhau.
Cha xứ vừa nói xong, bên dưới vỗ tay cho sự thành đôi của cặp đôi mới. Kaeun hôn Sakura. Cha mẹ , bạn bè chúc phúc cho cả hai họ.
Họ đều đứng dậy , vỗ tay cho đôi uyên ương mới của chúng ta. Quả là một cái kết đẹp cho Sakaeun.
----------------------------------------------
End chap
Thế là end fic rồi mọi người à. Thật sự au cám ơn mọi người đã ủng hộ fic trong những ngày qua. Vì đây là fic đầu tay nên au cũng cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi fic đạt được lượt đọc + vote + thứ hạng nhất định . Xin cám ơn mọi người.
Au sẽ chăm chỉ hơn để cho ra những fic chất lượng hơn cho các readers . Một lần nữa xin cám ơn mọi người
I love youuuuuu 💜💜💜



Our World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ