Vùi chôn năm tháng [2]

191 10 0
                                    

Vùi chôn năm tháng [2]

Hai

۞

 

Đã từng mỗi ngày đều vẽ ra hình ảnh cậu đang ở đây, mà thực ra chỉ là mộng tưởng.

 

“Đi làm, buổi tối sẽ về. — Phác Xán Liệt”

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy ghi chú xuống, cho vào túi, xoay người kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào khắp nhà. Cậu vươn vai, chào đón một ngày mới tươi đẹp.

Xếp chăn xong, Biên Bá Hiền lại nằm xuống giường, vùi mặt vào gối ngủ mềm mại, bàn tay nắm lấy một góc chăn, cứ như vậy mà nằm im.

Có mùi hương của Phác Xán Liệt.

Cậu trở mình, nằm theo kiểu chữ “Đại” (), mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia.

 

Cậu xem, tớ lại về bên cạnh cậu rồi.

Cậu nhất định sẽ tha thứ cho tớ, đúng không? 

 

Đánh răng rửa mặt xong, Biên Bá Hiền thuần thục mở ngăn thứ hai trong chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh tủ lạnh, quả nhiên bên trong có bánh mì mua sẵn. Cậu còn tìm được một cái bánh nhân đậu đỏ, liền xé gói ra ăn.

Ăn được một chút lại bắt đầu khát nước, Biên Bá Hiền đóng ngăn tủ vào rồi đứng dậy mở tủ lạnh, ở ngăn dưới cùng lấy ra một hộp sữa tươi.

Vừa gặm bánh mì vừa uống sữa tươi, mở ti vi rồi đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, sau đó lục tìm điều khiển từ xa, lười nhác chuyển kênh.

Giống như đang ở nhà mình, tất cả đều quen thuộc như vậy.

 

Lúc không có tớ ở đây, cuộc sống của cậu thế nào?

Mỗi sáng thức dậy sẽ không có ma nào bám lấy cậu, không cho cậu dậy, sẽ không có ai nhắn tin làm phiền cậu, cũng không có ai lảm nhảm bên cậu rồi đòi cậu chăm sóc. Có phải cậu cảm thấy thoải mái hơn không?

Nhưng chắc chắn cậu phải rất cô đơn, đồng thời cũng rất nhớ tớ.

Thực ra tớ cũng rất nhớ cậu, cậu biết không?

 

“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.

Biên Bá Hiền bị ngắt mạch suy nghĩ, trấn tĩnh lại một chút sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một bà lão tóc đã bạc, đeo kính, lưng còng, bàn tay thô ráp cầm một tờ hóa đơn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Biên Bá Hiền, bà lão tròn mắt, cất giọng khàn khàn gọi:

“Bá Hiền? Là Bá Hiền phải không?”

Bà lão xúc động níu ống tay áo của Biên Bá Hiền, ánh mắt đôn hậu.

“Bà Trương! Là cháu đây!”

Bà lão nở nụ cười, lộ ra hàm răng có chút không đều đặn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ღ ChanBeak ღ Vùi Chôn Tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ