Chương 13:Nước Mắt Có Vị Gì?

3.9K 291 30
                                    

Chương 13 :Nước mắt có vị gì?

Không gian bé nhỏ của căn phòng vang lên tiếng đồ đạc vỡ nát hòa trong tiếng mắng chửi của người đàn ông.

"Con mẹ mày, trừ việc ở nhà một chỗ thì mày làm được cái gì ra hồn hả? hả?"

Mùi rựu ngập tràn cả căn phòng, tiếng bốp , chát vang lên rõ rệt. Bàn tay thô ráp của ông ta không lưu tình tát vào mặt người phụ nữ trên sàn nhà kia

Người phụ nữ đầu tóc rối bù, khuôn mặt vốn sẽ xinh đẹp nếu không có những vết hằn năm ngón, những chỗ bằm tím bằm xanh. Bộ quần áo rách nát trên người bà không thể che được những vết thương ghê người, những lằn roi tím ngắc in trên da thịt vốn trắng ngần như tuyết.

Cái giọng khàn khàn của kẻ nghiện rựu vẫn cứ vang cùng tiếng đánh đập

Bà vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt xinh đẹp giờ chỉ còn một khoảng trống rỗng, không la lên đau đớn, cũng chẳng màn chống cự

Cửa nhà chợt mở ra, cô bé bên ngoài thấy thế hốt hoảng  chạy lại, đẩy ông ta ra. Sức mạnh của một bé gái tám tuổi chẳng có tác dụng là bao với tên đàn ông thô kệch say xỉn.

"Ông không được đánh bà ấy! Không được đánh!"

Đứa bé gái đưa đôi mắt giận dữ nhìn ông ta, đôi bàn tay run run ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của bà

Lúc này, bà mới ngước mặt lên nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, sự kiên cường không biết khi nào đã ăn sâu vào xương tủy con bé, đôi mắt tím biếc của cô bé không chút hoảng sợ nhìn ông ta, kiên cường che chắn cho bà

Giọt nước mắt bà chậm rãi rơi xuống. Ông ta lại quát lên

"Mày cút ra con ranh, nếu không tao đánh luôn cả mày" nói đoạn ông ta đã đưa tay lên.

Cô bé vẫn liên quyết ở đó che chắn cho người phụ nữ phía sau, rồi như nhớ được gì đó, cô bé vội vã móc trong túi ra vài tờ tiền nhăn nhúm đưa ra trước mặt ông ta

"Tôi đem tiền về rồi, ông không được đánh bà ấy nữa"

Ông ta thấy tiền, mắt sáng rỡ, giật phắt khỏi bàn tay bé nhỏ

"Coi như mày biết điều"

Ông ta nói rồi định bước ra khỏi cửa, lại nhìn bà, quát

"Khóc cái gì mà khóc, nín cho tao"

Ông ta vác cái điệu bộ dạng khốn kiếp kia đi ra ngoài.

Trong nhà nhỏ chỉ còn hai con người

"Mẹ ơi, không sao rồi" cô bé trấn an

Bà dang đôi tay đầy vết bằm ôm chặt lấy cô bé. Nước mắt như chỗi trân châu đứt đoạn rơi xuống nền nhà,tiếng nấc trong cổ họng vang lên tựa ly thủy tinh vỡ nát.
Con gái nhỏ bé của bà, sao cứ phải kiên cường thế chứ? Nó còn nhỏ đến vậy mà?

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?" Lòng bà đau như bị ngàn mũi dao đâm vào. Sao lại ra nông nỗi này....

"Mẹ đừng khóc, con đem thuốc về cho mẹ này"

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ