Chương 24 : Tình Yêu Lụi Tàn

2.5K 202 41
                                    

Chương 24 : Tình Yêu Lụi Tàn

"Yêu?"

"Một cỗ máy sinh ra để giết chóc, làm gì có quyền được yêu? "

"Đừng nói đến được yêu hay không, ngay cả tư cách yêu người khác hắn ta cũng không có."

"Hắn được sinh ra chỉ để phục vụ cho kế hoạch của ta mà thôi, nhiệm vụ không hoàn thành, ta sẽ phá hủy hắn."

_____

Có một tình yêu, đẹp như nắng mai buổi sớm

Có một tình yêu, hèn mọn mỏng manh

Có một tình yêu , điên cuồng rồ dại

Có một tình yêu, chẳng muốn lụi tàn....

***

Màn đêm lùa qua kẽ lá những cơn gió lạnh xé da xé thịt, như con mãnh thú muốn nuốt chửng đi hết sức sống còn lại của ban ngày, hoa tịch nhan vươn mình nở rộ dưới màn sương giá , run rẫy lay động cánh hoa mỏng manh đón nhận bóng tối mịt mùng , khẽ khàng xoa dịu cơn giận dữ tối tăm.

Vũ Hạ đưa tay giữ lại mái tóc dài thôi bay trong gió, đôi mắt màu hoa tím biếc hờ hững nhìn ở nơi đối diện, hơi lạnh thấm vào da thịt cô, lạnh lẽo.

Người bên kia đứng trong bóng tối, tựa như đom đóm trời đêm, đẹp đẽ không thể chạm vào, người đó nhìn cô, đôi mắt ánh lên phức tạp, đâu đó sâu thẳm còn chứa một chút đau lòng

Gì chứ? Đau lòng sao?

Ha~ , cô là mệt quá dẫn đến hoa mắt sao?

Con người này, sao có thể biết đau lòng?

Đau lòng...hay là thương hại đây?

"Tiết mục lúc nãy của em rất hay." Anh mỉm cười nói với cô

Lại nữa rồi, lại là cái nụ cười này, nụ cười đã làm cho Vi Vũ Hạ điêu đứng từ lần đầu tiên gặp gỡ

Cũng chính nụ cười này, làm Vi Vũ Hạ một đời cuồng si

Nhưng mà, đó là Vi Vũ Hạ, còn Phùng Vũ Hạ này chỉ thấy chán ghét mà thôi.

"Cảm ơn Mặc thiếu, ngài đây là quá khen rồi, kẻ hèn này thụ sủng nhược khinh."

Mặc Khuynh Thành nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, ánh trăng ló đầu khỏi màng mây, in bóng xuống mặt hồ, tựa như chiếc móc câu khổng lồ tạo thành ranh giới giao thoa giữa trời đất, rắc xuống nhân gian ánh sáng bạc mê người

Sao Kim đã rơi xuống chân trời từ rất lâu, bầu trời ban đêm mênh mông cô tịch, ánh trăng treo lơ lửng mờ rơi trên bóng dáng cả hai người, một nam một nữ,rọi thành đường nét mơ hồ của hai chiếc bóng kéo dài trên đất

"Em không cần phải xa cách với anh như vậy."

Anh nói , đôi bàn chân bước lại gần cô

"Dừng." Vũ Hạ lạnh nhạt nhìn anh, cô lùi ba bước, trở lại khoảng cách ban đầu của cả hai

"Tôi chính là cần phải như vậy, nếu không sợ rằng lại làm bẩn mất thanh danh của thiếu gia đây, lúc đó tôi có chín cái mạng cũng không chống đỡ nổi đám fan não tàn của anh đâu."

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ