cố gắng chống chọi với cơn sốt, eunsang nắm lấy thành giường ngồi dậy. cả cơ thể cậu như không còn một chút sức lực, cứ thế mà ngã rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
đã biết bản thân sức đề kháng yếu, thế mà còn dầm mưa suốt cả quãng đường dài từ trường đến nhà.
bất lực nằm dưới sàn nhà, eunsang nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ với cơn đau đầu inh ỏi.
"eunsangie.."
trước khi ý thức mất dần đi, cậu nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, giọng nói mà cậu luôn thầm mong nhớ nó.
-----------
tỉnh giấc sau cơn mê, eunsang sững sờ khi thấy mình đang nằm trên giường, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt.
"đồ ngốc nhà cậu chịu tỉnh rồi à?"
"junho?!?"
mắt của eunsang trợn to lên, cha junho đang làm cái gì ở đây?
"không có anh yohan nói với tớ là cậu bị sốt chắc tớ đau lòng chết mất"
junho tiến lại ngồi lên giường eunsang, xoa xoa mái tóc của cậu.
"lí do gì mà phải đau lòng?"
giọng eunsang không cao cũng không thấp mà thoát ra một câu đầy khó hiểu.
"cậu là người tớ thương, làm sao mà không đau lòng được?"
junho vẫn không hay biết gì mà híp mắt cười, cầm bát cháo ở trên bán, xúc một muỗng đưa gần đến miệng thổi thổi.
"nói a đi nào eunsangie"
liếc xéo junho một cái, bụng của eunsang hiện tại không có một thứ gì. chỉ là do lúc sáng thấy junho đưa ai kia đi học, tâm trạng chùn xuống cũng chả có hứng mà ăn.
cậu từ từ mở miệng đón lấy muỗng cháo mà junho đút cho.
"nói tớ nghe, sao lại dầm mưa về? sao lại tránh mặt tớ"
cho eunsang ăn xong, junho mới vào lí do chính.
"im đi"
nhận lại cái liếc xéo của eunsang, junho khóc không ra nước mắt, anh đã làm gì sai chứ...
"cậu không nói thì đừng trách tớ"
"sao? tớ không nói thì cậu định làm gì?"
cha junho nghe eunsang nói mặt liền không còn chút cảm xúc, anh gần như áp sát mặt mình vào mặt eunsang, nhẹ giọng.
"không nói tớ hôn cậu đấy"
"c-cậu dám không?"
mặc dù mặt eunsang đã đỏ lên vì ngại, nhưng cậu vẫn cứng đầu mà nhìn thẳng vào mắt junho.
junho chống tay mình lên thành giường, áp mặt mình vào mặt eunsang gần hơn, cả chóp mũi hai người gần như chỉ cách nhau 1cm.
"a được rồi...tớ nói mà"
nhìn người kia đẩy mình ra, ngoan ngoãn trả lời những gì anh hỏi, junho cười nhẹ.
"lúc sáng cậu...đưa bạn nữ nào đi học đấy? cả buổi chiều nữa, còn đi chung ô với người ta"
eunsang bĩu môi, từ tốn kể cục tức của mình từ sáng đến giờ.
"eunsangie.."
"h-hả?"
"cậu ghen à?"
eunsang nghe xong liền im bặt, đại não đang bắt đầu xử lí câu hỏi kia. sao mình phải khó chịu khi junho đi với người khác chứ? rõ ràng là lòng đã không còn thích nữa mà.
"eunsang à đó là em gái tớ, chuyện phải đưa nó đi học với về nhà là mẹ tớ bắt buộc"
"à..vậy hả"
"nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ eunsangie"
"cậu ghen phải không?"
"k-không có, chỉ là khó chịu khi thấy cậu đi với người khác"
junho nhìn eunsang mặt đỏ như trái cà chua đang giải thích, không nhìn được liền cuối xuống hôn nhẹ vào má eunsang một cái thật kêu.
"lần sau không để cậu khó chịu đâu"
"vì người tớ thích, chỉ có mỗi cậu thôi"