kéo sát eunsang vào lòng, junho hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, như không muốn buông người này ra, cứ ôm chặt eunsang như thế.
"cậu định đi đâu?"
eunsang đẩy nhẹ junho, ngước mắt lên nhìn anh hỏi, cậu mím môi, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc.
cha junho nhíu mày, nhìn thẳng eunsang, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.
"anh yohan nói cho tớ biết rồi"
lee eunsang nhẹ giọng, cậu nghiêng đầu tựa vào vai junho, đôi đồng tử hướng về khuôn mặt của anh, eunsang bỗng dưng khúc khích cười.
"junho đẹp trai thật đó"
"..."
"nếu như mọi ngày tớ sẽ nói là người yêu của tớ đẹp trai thật đó, nhưng giờ chúng ta đâu còn là gì nữa đâu nhỉ?"
"e-eunsangie, tớ xin lỗi"
cha junho mím môi, vòng tay đang ôm lấy eunsang càng siết chặt hơn.
"junho lại sắp bỏ tớ rồi, cậu lại sắp bỏ tớ như một năm trước"
"..."
"junho biết không? nếu cậu đi rồi, thì tớ sẽ phải suốt ngày ăn cẩu lương của yohan và hyungjun, seungwoo và dongpyo rồi còn cả yunseong và minhee đó. bọn nó có người yêu hết cả rồi, không có cậu bên tớ, bọn nó sẽ trêu tớ cho coi."
junho vuốt nhẹ mái tóc eunsang, nhìn nụ cười của eunsang tim anh như muốn vỡ tung. anh phải làm sao với bé nhỏ của anh đây?
"eunsang đợi tớ được không?"
"đợi? tớ đợi với tư cách gì bây giờ?"
"eunsangie, cậu luôn là người của tớ, luôn là của tớ. chúng ta vẫn như thế nhé? tớ xin lỗi, cậu đợi tớ được không?"
eunsang gật gật đầu, tựa vào lòng junho, nhỏ giọng.
"ừ, tớ đợi cậu"