"Này Kim Taehyung, có đang nghe tớ nói không đấy?"
Kẻ ngồi đó nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, sơ ý làm rơi một chiếc đũa đang dùng xuống sàn nhà, lúng túng cúi xuống nhặt lên, tiếc là thao tác có hơi chậm một chút, lúc ngẩng đầu chiếc đũa đã nằm gọn trong bàn tay người ngồi ghế đối diện.
"Để em đổi cái khác cho anh." - Jungkook nói xong liền cầm theo đũa bẩn đi đến khu phục vụ.
Taehyung bức bối vò rối mái tóc, cốc vào đầu hai cái, miệng than trách: "Chỉ được cái hậu đậu."
"Đúng vậy." - Park Jimin nhàn nhã uống một thìa canh, buông lời cảm thán - "Chỉ có Jeon Jungkook mới chịu nổi cậu." - Vừa dứt lời liền nhận ngay cái lườm cháy da của Taehyung.
"Cậu đừng có mà ăn nói lung tung."
Jimin nhàm chán chép miệng, nhẹ nhàng xoay đầu của Taehyung về hướng khu phục vụ, nơi Jungkook đang đứng xếp hàng đợi đến lượt của mình.
"Nếu chiếc đũa rơi xuống là của tớ, tớ thề người đang xếp hàng ở đó chắc chắn không phải cậu ta."
Sau đó lại xoay đầu Taehyung về phía mình.
"Bạn ngốc của tôi à, thế vấn đề ở đây là gì nào?"
Hắn bất lực nhìn cái lắc đầu từ Taehyung, đưa tay ép hai gò má của anh vào nhau.
"Jeon-Jung-kook chỉ làm những việc này cho Kim-Tae-hyung thôi." - Jimin gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một - "đã hiểu ra chưa?"
Taehyung bị ép đến tê cứng cả cơ mặt, nhưng mà vẫn chưa hiểu thì biết làm sao? Chính là tiếp tục lắc đầu!
Jimin đơ người trước độ nhạy bén của kẻ khờ khạo trước mặt, hắn cụp mắt bỏ cuộc, thả tay ra khỏi gương mặt anh, hít một hơi sâu nói tiếng "Thôi bỏ đi." rồi tiếp tục dùng bữa.
Jungkook đổi đũa xong còn tiện tay mua thêm hộp sữa dâu, trước khi đi đến bàn ăn đặt cạnh phần cơm của Taehyung còn lần nữa tiện tay lắc đều lên giúp anh, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Cậu ta cầm đũa của mình lên, nhưng không phải để ăn cơm, mà là để gắp đậu từ phần ăn của Taehyung sang khay thức ăn của mình. Kì lạ ở chỗ Taehyung lại cảm thấy những điều đó vô cùng bình thường, lúc nhận sữa cũng chỉ đơn giản bảo "đúng lúc tôi đang khát khô cổ" sau đó cư nhiên cắm ống hút vô uống. Có phải chỉ mỗi Park Jimin mới nhận thấy những điều này không? Hai người bọn họ không phải là...
"Hai người đang hẹn hò hả?"
Jimin đột nhiên hỏi, sắc mặt Jungkook không hề dao động, chỉ có Kim Taehyung là phản ứng vô cùng mãnh liệt, thiếu chút nữa bàn ăn đã ngập trong sữa dâu từ miệng anh, giận dữ la lớn.
"KHÔNG PHẢI! Park Jimin thối cậu muốn chết hả?"
. .
"À lúc nãy ở căn tin cậu đã nói gì nhỉ?"
Jimin hơi nghiêng người về bàn sau.
"Chuyện hai người hẹn hò hả?"
Taehyung biểu tình méo mó nhìn hắn, loại đùa dai này nhất định không thể thông suốt bằng lời nói. Nghĩ xong liền khởi động khớp tay, dùng lực ở hai ngón tay cái và trỏ, nắm một mảng da trên lưng Jimin véo mạnh, quả nhiên có tiếng hét chói tai vang lên cùng lời khẩn cầu tha thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] LẮNG NGHE EM NÓI - 167
FanfictionLúc nhỏ cậu từng cùng mẹ đi xem tướng số. Còn nhớ ông lão râu sợi ngắn sợi dài khi đó nhìn chỉ tay Jungkook bảo: "Tình duyên của con trai phu nhân có hai đường. Đường thứ nhất là đường cùng. Con đường thứ hai tuy không cùng nhưng cũng chẳng có lối r...