Thứ 2

2.4K 155 36
                                    

   Lukino mệt mỏi ngồi sau bàn làm việc của mình, tay cầm cái bánh mỳ nướng Michiko chuẩn bị cho, mắt cứ díu lại, hôm qua anh mất ngủ.

"Lukino, hay là cậu đi nghỉ đi?" Michiko lo lắng nhìn cậu đồng nghiệp đang ăn sáng.

"Tôi không sao...Oa~" Lukino ngáp một cái, Michiko khẽ cười.

"Ngày đầu đi làm, không bỏ được nhỉ?"

   Lukino gật nhẹ, bỗng thấy một gã tóc trắng dài, mặt u ám bước vào phòng, hắn để balo xuống, rồi ngước lên nhìn hai con người kia.

"Hastur, hân hạnh." Hắn nói nhỏ, rồi đi tới ngồi cạnh Lukino. Lukino thoạt nhìn thì ấn tượng về tông giọng và ngoại hình hắn nhưng khi tiếp xúc mới thấy rằng, đây là một kẻ khó gần.

"Tôi là Lukino, còn đây là Michiko. Chúng tôi là đồng nghiệp của anh!"

    Hastur chỉ khẽ gật, rồi lấy trong túi ra chai nước. Hắn mở nắp ra rồi uống. Michiko cảm thấy không khí không được vui lắm liền chạy vào bếp. Bỗng cánh cửa bật mở, một cậu bé tóc nâu sẫm bước vào, ôm một quyển sổ và cái bút chì nhỏ. Người phụ nữ đi cùng mỉm cười nhìn họ, rồi xoa đầu đứa trẻ.

"Nhớ nghe lời nhé Norton."

"Vâng ạ!" Cậu bé gật mạnh, rồi lon ton bước vào trong. Cậu chạy ngay tới chỗ Lukino và Hastur.

"Em là Norton Campbell! Hai anh là thầy giáo phải không ạ!?"

"Ừ. Đúng vậy, bé Norton."

    Cánh cửa lại bật mở, một cậu nhóc mặc hoodie vàng trùm kín mặt bước vào.

"Anh Robbie!!!!" Norton chạy ào tới. Robbie kia khúc khích cười.

"Nhóc tới sớm nhỉ."

"Em là Robbie White đúng không? Em tới để làm trợ giảng nhỉ?" Lukino lên tiếng

    Robbie nói vâng rồi đi ra góc chơi cùng Norton. Lukino uống nốt chỗ cafe rồi ăn cái bánh mỳ nướng đã chẳng còn nóng nữa. Hastur im lặng viết tên mình lên mẩu giấy nhỏ rồi gắn lên ngực áo. Tiếng mở cửa lại vang lên, giờ thì là một cậu bé tóc xám đeo khẩu trang, núp sau chân mẹ.

"Thôi nào Aesop, hãy vào và làm một cậu bé ngoan."

"Hông đâu...." Cậu nhóc rưng rưng nước mắt, người mẹ thở dài rồi cười nhẹ, quỳ xuống lau nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng phúng phính kia.

"Ngoan nào Aesop, đến cuối tuần sẽ về nhà mà."

( Lưu ý: Đây là lớp mầm non bán cmn trú)

"Hức...vâng..." Nhóc thút thít nói rồi bước vào lớp, Lukino chạy tới đón bé.

"Đi theo anh." Lukino dẫn Aesop vào rồi tạm biệt người phụ nữ kia, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Aesop nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Đừng đến gần em quá."

"A....À ừ...."

    Aesop quay đầu, đi ra góc ngồi một mình. Lukino muốn nổ não, học sinh và đồng nghiệp.... Cánh cửa lại mở, lần này, có 2 cậu bé bước vào.

"Phụ huynh của 2 em đâu?" Lukino ngạc nhiên khi hai bé đi một mình.

"Bọn em tự đi đến. Em là Naib, còn đây là Eli." Cậu bé trông cao hơn một chút nói rồi kéo tay cậu bạn kia vào.

"Em chào anh ạ!" Eli cúi đầu rồi đi theo Naib.

"Anh là Lukino, còn kia là Hastur."

    Naib kéo Eli ra chỗ khác chơi ngay sau khi nghe Lukino nói vậy. Một bé gái tóc đỏ và bé khác tóc nâu bước vào.

"Chào anh! Em là Fiona, còn đây là Vera!"

"Anh là Lukino, kia là Hastur."

    Các nhóc khác cũng lần lượt bước vào, ngay cả Jack, một giáo viên với khuôn mặt lạnh tanh như đeo mặt nạ, Violetta, một đầu bếp giỏi và Yidhra, cũng là đầu bếp.

     Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, Michiko đề nghị mọi người tự giới thiệu về bản thân. Khi giới thiệu, không khí trở nên náo nhiệt khi các bé là Naib, William và Martha đứng lên nói.

      Màn giới thiệu kết thúc, Jack ngỏ ý muốn mời người bạn thân_Joseph đến làm cùng, và tất nhiên mọi người đều đồng ý. Hastur ngồi yên sau bàn làm việc, vẫn tiếp tục ghi chép. Eli, vốn rất ôn hoà, liền tới gần y.

"Anh không ra chơi ạ?"

"Không."

"Tại sao?"

   Hastur cũng chẳng buồn nói nữa. Eli nghĩ y muốn ở một mình liền đi ra chỗ bạn mình. Naib lúc này đang nhìn chăm chú vào một con búp bê.

"Eli Eli! Nhìn nà!" Naib cười, giơ con búp bê ấy lên. Eli, mắt sáng rực, chạy tới chơi. Hastur chống cằm, nhìn lũ trẻ chạy lung tung trong ngao ngán. Jack ngồi xuống gần Hastur.

"Cậu thấy nơi này thế nào?"

"Ồn ào."

"Chúng ta có chung suy nghĩ đấy!"

[LukiNor] Same Things - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ