Kỳ lạ

1K 102 9
                                    

    Luchino phân vân rằng liệu anh có nên đi tới gặp ả hay không, linh cảm mách bảo rằng anh không nên đi.

    Nhưng nhỡ ả làm hại tới bạn bè anh, tới Norton thì sao?

"Tôi sẽ đi." Luchino nói trong sự ngỡ ngàng của Eli.

"Eli. Có chuyện gì sao?" Luchino quay ra nhìn Eli đang gần như đông cứng. Bỗng cậu ngã xuống.

"Nightingale đã làm vậy." Hastur bước tới, bế xốc Eli lên." Cô ả sẽ làm cho Eli ngất tới khi nào xong việc. Nhưng Luchino, ngươi không nên đi."

    Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của ai kia. Jack đi tới, vỗ vào vai Hastur.

"Này, ngươi không lo cho Eli sao?"

"Tất nhiên là ta lo. Em ấy có mệnh hệ gì ta sao chịu nổi. Nhưng chắc chắn em ấy thấy gì đó kinh khủng, và ta biết rằng em ấy không muốn ngươi rời đi."

   Ai cũng nhận ra chút gì đó trong những con mắt của Hastur, nhưng chẳng ai hỏi tới, mà chỉ chú tâm vào cậu tiên tri đang co rúm lại trong tay hắn mà thôi. Eli Clark, năng lực của cậu thật sự đã hại cậu rồi.

    Hastur không, và cũng chẳng bao giờ thích thú với loài người yếu ớt, nhưng người này, cậu bé này là báu vật của hắn, và bất cứ ai động vào báu vật của hắn sẽ phải đền bằng chính tính mạng của kẻ đó.

    Hastur ngay lập tức nghĩ ra hàng tá kế hoạch để tấn công Nightingale, nhưng hắn sẽ đợi, đợi tới khi đúng thời điểm. Và hắn biết, Nightingale quên hắn cũng có thể nhìn thấu tương lai.

    Luchino đi tới dãy hành lang phía nam, nơi Nightingale ở. Anh khẽ rùng mình vì mùi hôi thối ở khắp nơi và những cơn gió chứa toàn bụi bặm.

     Nightingale, đứng ở cuối hành lang, môi nở một nụ cười nhẹ.

[LukiNor] Same Things - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ