❝thẫm màu.❞
┅
tôi được xuất viện, tất nhiên đó là sau khi trải qua hàng tá các buổi kiểm tra. bác sĩ muốn tôi phẫu thuật, cả chị diên cũng thế. nhưng bản thân tôi cũng chẳng rõ mình lưỡng lự vì điều gì. chỉ là, tôi không muốn quên đi diệu hán. thật sự không muốn.
ngày mới nắng lên, đầy yếu ớt và rụt rè. nhìn diệu hán theo thói cũ đứng đợi tôi trước cổng, tâm tình tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. bởi sau cùng, những điều cậu ấy làm đều vì một thói quen.
"thượng..." hán mở lời, tôi dừng chân. mặt trời dường như đang ngủ biếng, giữa chúng tôi chẳng lấy nổi một tia nắng. nhất là sau khi, tôi thổ lộ cho cậu ấy vào một chiều hôm nọ.
tôi lắc đầu, như muốn nói với hán rằng mình có thể đi bộ. cứ thế, tựa một điều kì diệu, hán hiểu tôi muốn gì. cậu giữ chặt lấy tay tôi, rồi hấp tấp buông vội, liếm đôi môi khô khốc đáp lại.
"m-mình đi với cậu."
•
cái rét lạnh tê tái của tiết trời dường như bị lu mờ. bởi tâm trí tôi lúc này chỉ tập trung vào hai thứ, một là diệu hán; hai là cơn đau từ buồng phổi có thể ập tới bất cứ lúc nào.
tôi không muốn hán khó xử, nhưng cũng không thể nói. mỗi lần định cất tiếng lại bị cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng làm cho thức tỉnh. tôi cười khổ.
tôi thấy cậu ngập ngừng nhìn tôi, dưới đáy mắt ấy là thương cảm, và tội lỗi. tôi không dám đối diện với cậu, cứ thế chậm rãi, bước bên cạnh cậu như một đường thẳng song song. mà mỉa mai hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một chiếc xe đạp.
tôi hì hục lấy ra từ ba lô một chút bánh bích quy, cuốn sổ nhỏ và cái bút. sau khi viết xong vài nét vào trang giấy xé dở, tôi nhét vào tay hán, đặt bích quy lên đó như một món quà.
'đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa, mình ổn. và mình biết cậu chưa ăn bữa sáng, không tốt đâu.'
diệu hán mím chặt môi, cậu gấp gọn tờ giấy đút vào túi áo khoác. chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng, bên tai chỉ còn là tiếng bích quy cắn vỡ giòn rụm. tôi biết cậu ấy thích bích quy. mà cũng vì lẽ đó, trước đây tôi ngày nào cũng bí mật nhét vào hộc bàn cậu đôi chút bánh bích quy đủ vị. giờ thì có lẽ không thể làm như vậy được nữa rồi.
cậu dừng lại, đem bích quy đặt đến trước môi tôi, tay cẩn thận dúi vào tay tôi chai nước ấm. tôi cười, hé miệng để bích quy rơi vào đầu lưỡi, mặc dù có thế nào tôi cũng chỉ cảm thấy một hương vị nhạt thếch. có lẽ hán lại làm do thói quen, thói quen chăm sóc tôi như một đứa em trai. vị bích quy trong khoang miệng còn chưa dứt, từ lồng ngực đã dồn lên mùi tanh nồng của máu tươi.
đó là lần đầu tiên, diệu hán nhìn thấy tôi ngã quỵ bên tử đằng.
•