❝nở đông.❞
┅
"ngân thượng, cậu khóc sao?"
hán nhìn tôi, tay cậu ấm áp vuốt nhẹ lên gò má. tôi cười cười, mặc cho khoé mắt còn chưa hết sưng sau buổi chiều hôm qua.
"đâu nào, mình mà lại khóc ư?"
hán bật cười khanh khách, xoa đầu tôi trước khi gạt chân trống xe đạp.
"cũng phải, cậu lúc nào cũng cười. lên đi, mình chở cậu."
tôi gật đầu, cẩn thận ngồi lên yên sau. xe đạp bắt đầu lăn bánh, gió đông luồn qua mái tóc tôi hiu hiu thổi.
lưng hán thật to lớn, chẳng bé nhỏ như chị tôi. nhưng kì lạ làm sao, tôi lại thấy đều vô cùng ấm áp.
sáng nay đi học, chị vẫn đều đặn nấu cho tôi bữa cơm. nom chị tôi đã tiều tuỵ đi nhiều, mái tóc đen xác xơ trong đông sớm. tôi ngồi ăn mà miệng nhạt thếch, cơn đau ở lồng ngực vẫn âm ỉ chưa dứt.
"có đau thì cũng cố ăn, đừng để bản thân phải chịu khổ."
chị gượng cười nhìn tôi, nếp nhăn ẩn hiện bên khoé mắt. tôi gật đầu vâng lời, cố nuốt trôi dù cổ họng bỏng rát. nhìn cánh hoa tử đằng lại vu vơ rơi trên đũa gỗ, tôi giấu chị gạt nó sang một nơi.
nhìn tôi nặng nề đi từng bước, chị thở dài mà hốc mắt đo đỏ. tôi ôm chầm lấy chị, để hơi ấm nơi mình sưởi ấm tấm thân gầy, tay đưa lên gạt đi dòng lệ chưa kịp trượt ra khỏi mi mắt của chị.
"chị đừng khóc, em không sao."
và rồi tôi rời đi khi đồng hồ điểm giờ, tạm biệt chị, tạm biệt yêu dấu.
.
tôi ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn về khoảng sân trường thưa thớt bóng người. trời về đông, cái rét cũng khiến con người ta lười thăm thú.
trong đầu bỗng hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy hán, tôi lại khẽ mỉm cười. khi đó, trời đã là giữa hạ.
tôi chỉ nhớ hán mặc áo sơ mi, tay xắn lửng đến cùi chỏ. cái dáng cao cao của cậu bạn khiến cho tôi nhớ mãi. hán cười, đứng dưới giàn hoa phượng đỏ nở rộ, đẹp lắm.
mà diệu hán, bất kể là lúc nào cũng thật đẹp.
bên tai tôi vang lên tiếng mở cửa, lớp học đang râm ran chuyện trò bỗng vọng đến thứ âm thanh ấm áp mà tôi vẫn nhớ mong.
"này ngân thượng, làm gì mà thơ thẩn mãi thế?"
hán híp mắt nhìn tôi, gió đông về chẳng làm cho nụ cười cậu tắt lạnh.
"mình cũng chẳng rõ." tôi gãi đầu, ngờ nghệch đáp lại. cậu chăm chú nhìn gì đó, rồi nhẹ nhàng nhặt trên vai áo tôi, một cánh hoa tử đằng.
tôi chết lặng, nụ cười trên môi dần tắt hẳn. diệu hán đặt cánh hoa lên lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.
"tử đằng đâu nở đông thượng nhỉ?"
tôi ậm ừ mà đầu óc trống rỗng. phải rồi, tử đằng chẳng nở đông. nhưng đau đớn làm sao, tử đằng lại nở trong tim tôi, hán ạ.
•