❝đồi hoa.❞
┅
tôi lặng người nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, thở dài não nề mà chẳng hiểu vì sao. mái tóc màu đỏ rượu xơ xác, bết đẫm mồ hôi, những quầng thâm dưới mắt như tố cáo cho nhiều đêm không ngủ của tôi. nếu trước đây mọi người gọi tôi là một đóa mặt trời, thì có lẽ bây giờ nó chỉ là một nhành hoa bụi mà thôi. buồn cười là thế.
nhổ một ngụm hoa máu, tôi chau mày lau đi vệt đỏ trên khóe môi. tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã chôn chân tại nơi đây bao lâu rồi, chỉ biết cả người tôi rã rời, vịn vào mặt tường để chống đỡ.
"nó lại tới à?" - tôi giật mình, bất ngờ quay đầu về phía âm thanh, ngơ ngác nhìn diệu hán đờ đẫn đứng trước mặt - "căn bệnh mà cậu mắc ấy."
tôi rũ mi, im lặng không nói, hoặc có thể là tôi chẳng thể nói. diệu hán ôm chầm lấy tôi, mỗi lần như thế lại khiến lồng ngực tôi run rẩy, những cánh hoa tử đằng rơi xuống dày đặc như mưa bay. tôi nôn khan, khiến cho cậu hấp tấp đỡ lấy một cách vụng về. tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ mọi vật, xung quanh tôi mờ ảo như thể được lấp đầy bằng màn sương khổng lồ.
đến cuối cùng, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được chỉ là câu xin lỗi, trong vội vàng và run sợ.
.
lại một lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê, tôi chẳng rõ bản thân đã lịm đi bao lần kể từ khi tử đằng bắt đầu nở. sự ấm áp bởi vì được bao bọc như khiến tôi nghi hoặc, dù cho đây là một giấc mơ thì vẫn thật khó tin biết mấy; tôi đã tỉnh dậy trong cái ôm của hán.
bên cạnh tôi là chị diên đang ôm mặt nức nở, mà dường như hán cũng khóc. tôi thấy hai mắt cậu ngập nước, đỏ au như mất ngủ. chị bàng hoàng nhìn tôi, rồi vội vã ôm lấy vai tôi mà bật khóc. chị nói nhiều điều lắm, nhưng tôi đã thấm mệt để nghe hết những gì mà chị nói. cả người tôi tựa như bị rút cạn linh hồn, chỉ còn thân xác đang tàn tạ trong đông lạnh.
tôi thấy lồng ngực mình yếu ớt, cả hơi thở cũng thế. hai tai tôi cứ ù ù như có cối xay gió, và mắt tôi chỉ có thể hé mở. bỗng chợt hõm cổ tôi ươn ướt, ngước nhìn lên lại thấy đôi vai hán run rẩy. tôi rất muốn hỏi cậu là vì sao lại khóc, bởi trong tâm trí tôi, hán mạnh mẽ nhường nào.
trong tích tắc, buồng phổi tôi đau rát, co lại như quặn thắt. tôi gắt gao níu lấy từng nhịp thở, khó khăn chới với trong tuyệt vọng. bên tai dồn đến tiếng của chị, và cả tiếng của hán, họ đã gọi tên tôi như thể đây là lần cuối cùng. đôi mi tôi đang mệt mỏi dần dần, nó khép lại như nụ hoa tàn cuộc. tôi đã ước mình có thể mở to hai mắt, nhưng mọi sự cố gắng đều dường như vô vọng.
trước khi tôi chìm vào mộng mị, tôi đã nghe thấy giọng nói mình trở lại.
"hán, mình buồn ngủ." - có lẽ tôi mỉm cười, nhưng chẳng hiểu vì sao khóe mắt tôi lại ướt. tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. về đồi hoa mặt trời, có tôi và có hán. tôi thấy cả chị nữa, với mẻ bánh giòn tan. kia rồi, tôi thấy luôn chính tôi, ngủ bên đóa tử đằng.
•