Chương 3

39 4 0
                                    

Thay đồ xong Mân Thạc liền xuống chỗ giữ xe lấy xe máy, nhưng chưa kịp lấy thì đã thấy bóng dáng của Lộc Hàm, cậu khá ngạc nhiên và thắc mắc tại sao Lộc Hàm lại biết khu chung cư mình đang ở, đang thắc mắc thì không biết Lộc Hàm xuất hiện ngay trước mặt khi nào, nhận thấy khuôn mặt thất thần của cậu Lộc Hàm như sực nhớ ra cái gì đó liền tự mắng mình trong lòng, rồi cố gắng suy nghĩ một cái cớ hợp lý để ngụy biện với cậu, đang nghĩ thì cậu hỏi Lộc Hàm:

" Lộc Hàm, sao anh lại biết chỗ ở của tôi " Mân Thạc thắc mắc hỏi

Lộc Hàm lúc này đang nghĩ thì nghe cậu hỏi nhưng không biết trả lời làm sao, ậm ừ nhằm kéo dài thời gian suy nghĩ, vừa vặn một ý nghĩ loé lên trong đầu, Lộc Hàm nói :

" Nhà anh gần đây, nên ngày hôm qua anh đi mua đồ thì vừa vặn bắt gặp em đang đi vào đây nên anh nghĩ đây là chỗ ở của em " Lộc Hàm nói dối không ngượng miệng

Mân Thạc nghe có vẻ hợp lý liền gật đầu tỏ vẻ tin tưởng lời nói của Lộc Hàm

" Chúng ta đi được chưa "

" Vâng, anh đợi tôi đi lấy xe đã nhé " Chưa đi được nửa bước Lộc Hàm đã kéo tay cậu lại nói:

" Không cần, chúng ta đi bộ "

" Đi bộ thì mỏi chân lắm ấy ạ "

" Đi mà, Mân Thạc a " Lộc Hàm bán manh dữ dội

" Vâng, vâng chúng ta đi bộ " Sau đó hai người liền xoay người đi bộ

Hai người đi bộ được một quãng thì vào một quán ăn, ăn xong hai người đi vào công viên, anh và cậu chơi rất nhiều trò, chơi đến mệt lả người, chơi xong Mân Thạc đề nghị đi dạo, Lộc Hàm cũng đồng ý nốt

" Lộc Hàm , anh có biết tên anh lẫn ngoại hình và khuôn mặt anh rất giống một người không " Trên đường đi Mân Thạc hỏi

" Người đó giống anh lắm sao " Lộc Hàm nói, sau đó uỷ mị nhếch mép, nhưng tiếc thay Mân Thạc lại không thấy

" Người đó đã hại cả cuộc sống của tôi , khiến tôi phải bỏ học khi chỉ mới 15 tuổi, con người độc ác ấy khiến tôi có thai khiến tôi phải tủi nhục đến mức phải bỏ học để đi đến nơi khác học " Mân Thạc nói mà nước mắt lấm tấm trên đôi má gầy gò của cậu

" Mân Thạc đừng khóc, đừng khóc " Thấy cậu khóc Lộc Hàm liền lau nước mắt cho cậu, xúc cảm tội lỗi liền dâng lên không ngừng

" 20 năm qua nhờ có con của tôi, tôi mới sống được đến ngày hôm nay bằng không giờ tôi đã đầu thai ở kiếp sau rồi " Mân Thạc nói mà đôi mắt bi thương đến cùng cực

Khi nghe Mân Thạc nói vậy, Lộc Hàm không khỏi tức giận nói thầm trong lòng " Em nghĩ em chết đi rồi, tôi không thể xuống âm phủ tìm em sao "

Tại sao Lộc Hàm lại suy nghĩ như vậy, và ai là người đã khiến Mân Thạc phải sống một cuộc sống đau khổ khi tuổi còn quá nhỏ như vậy

Đón xem chương tiếp theo sẽ rõ



Chống đối và khắc chế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ