Chương 55: thê thảm

4.9K 211 22
                                    

Lâm gia tọa lạc tại phía Bắc, cách thành phố hơn 500km, nếu dùng phương tiện nhanh nhất muốn đến phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Người dân tuy không giàu có nhưng so với thành phố xa hoa lại không hề thua kém, nhà cửa không xây cạnh nhau, chủ yếu mọi người theo phong cách cổ xưa mà tự chọn một căn hộ nhỏ vừa ý thích, tình làng nghĩa xóm không thiếu, anh cần tôi sẽ giúp, và đương nhiên vẫn sẽ tồn tại mấy thành phần " bà hàng xóm trong truyền thuyết". Suy cho cùng đây vẫn là một nơi đáng để sống.

Tuy nhiên, vẫn luôn kèm theo những hệ quả của nó. Nơi Lâm gia sống còn được gọi là " Vùng đất bão". Sở dĩ có cái tên như vậy vì hằng năm ước chừng sẽ có bão đến. Hơn mười lâm năm trước bão đã từng cướp đi hơn 1000 mạng sống. Những năm gần đây cơ hồ chỉ là mưa lớn, gió thổi mạnh liên tục ba, bốn ngày, tuy không có ảnh hưởng lớn nhưng người dân vẫn canh cánh trong lòng sợ hãi, lịch sử liệu có lập lại?

Bước sang tháng thứ 7, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi. Thông tin từ radio, báo chí, truyền hình vẫn không ngừng kêu gọi người dân chuẩn bị lương thực cho cả tháng.

Lâm ba tay cầm tờ báo, khuôn mặt có chút lo lắng, vẫn là nên đi thông báo một tiếng " Từ Tâm, hay là con dọn đến Tần gia ở vài hôm đi"

Từ Tâm đang ru Bánh Bao ngủ nghe thấy liền ngước nhìn, Lâm mẹ xếp quần áo bên cạnh cũng dừng hẳn động tác.

" Ba, chỉ là mưa lớn thôi, không nhất thiết phải làm phiền nhà người khác"

" Bánh bao chỉ mới tròn một tháng, nếu bão thực sự kéo tới sẽ rất nguy hiểm"- Lâm mẹ tay tiếp tục gấp áo cho cháu mình, không nhìn đến Từ Tâm thái độ thế nào.

" Chẳng phải hằng năm cũng thông báo như vậy sao? Chỉ là họ phòng hờ nên mới như vậy thôi, ba mẹ đừng quá lo lắng"- Từ Tâm nhìn đến Lâm ba, ánh mắt có chút dịu dàng.

Lâm ba ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, ông đặt tờ báo xuống " Con cố chấp như vậy làm gì? thực sự là chia tay hay sao?"

" Con không biết"
" Từ lúc nào lại yếu đuối như vậy? Con cũng không hề nhỏ tuổi nữa năm nay cũng sắp 30 rồi, mấy bà hàng xóm mỗi ngày đều bàn tán, họ ác mồm ác miệng đến mức mẹ muốn điên rồi"- Lâm mẹ đi đứng cạnh Lâm ba, cũng không nhịn được nữa.

" Bọn họ nói gì sao mẹ?"
" Ừa, họ bảo Bánh Bao là con ngoài giá thú nên mới không được họ Trình rước về"
" Mẹ, đừng quan tâm bọn họ nói gì cả, sau này Bánh Bao lớn hơn một tí nghe hiểu rồi sẽ buồn đó"
" Con biết sợ con gái mình buồn mà lại như vậy?"- Lâm mẹ tức giận, ánh mắt bà như muốn ăn tươi Từ Tâm.

Chỉ có thể lắc đầu, Từ Tâm không dám đối diện với ba mẹ mình. Lâm ba thương con gái chỉ có thể nói cho qua chuyện

" Bánh Bao ngủ rồi, con cho cháu vào trong nôi đi, ôm như vậy rất mệt."
" Dạ"
" Hai người... Thật là tức muốn chết mà, mỗi ngày Hàn Hàn đều gọi đến hỏi thăm Bánh Bao, nó thương con bé đến cở nào đến ông cũng biết mà Lâm Diệp. Muốn chia tay thì cũng phải nghĩ cho con bé chứ. Trình Tân thì tôi nhất quyết phản đối, riêng Tần Hàn, dù có là phụ nữ tôi vẫn chấp nhận. Nếu không tôi nhịn đói không ăn cơm."

Tôi sẽ là đôi mắt của em ( BH ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ