Chương 56: Chị đến rồi

5.6K 229 22
                                    

Thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Cả ngày đều không nhìn thấy ánh mặt trời, người dân phía bắc đã dần di dời tránh bão. Phía radio mỗi ngày đều kêu gọi ầm ĩ, các công ty, trường học cũng chờ đợi một thông tin chính thức từ chính phủ.

Bên ngoài âm u đến mấy cũng không bằng một góc nhỏ của văn phòng Trình gia. Căn phòng bừa bộn, thức ăn còn thừa từ mấy hôm trước vẫn còn. Tài liệu được cất kỹ lưỡng trên chiếc kệ cỡ to đặt ở phía trái căn phòng cũng không còn nguyên vẹn. Bóng đèn từ lâu đã hư, cứ liên tục tắt rồi lại mở, nhìn vào người ta còn có thể liên tưởng đến vụ án mạng. Mà người ngồi ở trên cái bàn làm việc to lớn kia cũng không tốt hơn.

Trình Tân đầu tóc bù xù, mắt có quần thâm đen, bộ quần áo trên người nhìn có vẻ như đã mấy ngày không thay đổi. Hắn nhắm mắt, cả người vô lực, tay chân không cử động.

Căn bản là công ty đã không còn nữa, nhân viên, cổ đông đều tháo chạy. Phía dưới công ty có hơn 100 công nhân cầm bảng la hét đòi trả tiền công, chủ nợ thì thản nhiên đập phá cửa bọn họ góp phần cùng công nhân gây mất trật tự liên tục nhiều ngày.

Trình Tân thỉnh thoảng sẽ nhìn qua khe cửa sổ, đám cười hung hắn còn chờ hắn tính sổ. Trình lão không trở về, một mình Trình Tân không đủ khả năng giải quyết, hiện tại Trình gia còn đang mang số nợ lên đến hàng tỷ làm sao có thể trả nổi. Nhìn cốc cà phê đã cạn từ lâu, ánh mắt có chút mê mang lại chợt sáng lên.

Đúng vậy, hiện tại chỉ có duy nhất một người mới giúp được hắn. Gấp đến độ không kịp chỉnh sửa trang phục. Trình Tân tay với lấy chiếc chìa khóa dùng thang máy chuyên dụng một đường thẳng xuống nhà xe. Đi đến chiếc xe cũ nát, hít thở một chút mới dám bước lên, âm thầm thoát khỏi đám đông.

" Mở cửa, mở cửa" - tay đập liên hồi vào cánh cửa, Trình Tân không khác gì những tên côn đồ, đôi mắt như có lửa.

Lâm ba nghe thấy, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Vờ như không có gì, tiếp tục đọc sách.

" Lâm Từ Tâm, em ra đây, tôi muốn gặp em"- Trình Tân gần như muốn phá tung cánh cửa kia.

Từ trong phòng Lâm mẹ chịu không nổi, bước ra nhìn Lâm ba " Ông còn ở đó làm gì, để cho nó la như vậy hàng xóm nghe thấy sẽ thế nào?"

" Bà hỏi Từ Tâm xem có muốn gặp nó không?"

Lâm mẹ nhìn đến dáng ngồi thư thả chịu không được ôm một bụng giận dỗi " Đã là lúc nào rồi còn tâm trạng đọc sách chứ".

Bên ngoài Trình Tân càng lúc càng dữ tợn " Em không ra chứ gì, được, tôi xem em trốn được bao lâu"

Trình Tân bước đến xe đang đậu giữa đường lấy ra một cây gậy bóng chày. Coi cánh cửa Lâm gia là quả bóng liên tục đập vào. " Tôi cho các người trốn, còn không ra tôi.."

" Anh bị điên cái gì?"- Cánh cửa cuối cùng cũng được mở, Từ Tâm một thân váy trắng mỏng manh lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào người con trai đang phát tiết kia.

" Anh cần nói chuyện" Trình Tân hạ gậy, giọng có phần run sợ. Hắn nuốt ngụm nước bọt mới dám nhìn đến người trước mặt.

Tôi sẽ là đôi mắt của em ( BH ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ