Chương 47: Chờ chị

3.7K 169 7
                                    

Hôm nay là một ngày rất đặt biệt, Tần Hàn như biến thành một con người khác. Cả ngày đều biến mất, chỉ để lại cho Tần mẹ vài câu, Từ Tâm có gọi thế nào vẫn không có ai trả lời.
" Phó tổng tới giờ rồi"- Một thanh niên vạm vỡ hướng đến Tần Hàn đang phì phà khói thuốc.
" Chuẩn bị đi, chúng ta lên đường"
Chỉ đơn giản một câu ngắn gọn, Tần Hàn mặc nhiên dẫn theo 20 nam thanh niên ưu tú, nhìn sơ qua đều biết là dân giỏi võ, mỗi người mang theo một con dao nhỏ, kèm một khẩu súng.
5 chiếc xe sang trọng theo lối mòn mà tìm đến một khu chợ lớn, nhìn sơ qua đúng là chợ nhưng nếu đi vào sâu hơn thì chưa chắc. Tần Hàn phải đi vào đường hầm hơn 1km mới tìm thấy nơi sòng bài vận hành. Quả đúng là thông minh thật, ai có thể nghĩ ra cách mở sòng bài thế này chứ. Tần Hàn dù mới đi qua vẫn không nhớ cách trở ra, xem xét tình hình một chút liền ra dấu gọi thêm chi viện.

" Ôi khách quý đến rồi, xin chào, xin chào"- Người mặc áo vest sang trọng kia rất quen mặt, hắn vô cùng lanh lợi.
Phải rồi, là Du Nhiên, hắn trước đây từng ngỏ ý muốn có được Từ Tâm nhưng bất thành, chẳng phải làm ăn phát đạt lắm sao, bây giờ ở nơi này...Trình Tân và hắn rốt cuộc có mối quan hệ thế nào?
Du Nhiên không để Tần Hàn thêm thời gian suy nghĩ hắn trực tiếp dẫn đám người Tần Hàn đến một căn phòng đặt biệt. Nơi mà Trình Tân đã chuẩn bị sẵn trò chơi rất vui vẻ dành riêng cho Tần Hàn.

" Mời ngồi"- Trình Tân ra dáng một dân trí thức, hắn chỉ về phía đôi diện.
" Không nghĩ là anh Trình lại chu đáo đến vậy, chuẩn bị sẵn thế này nha"
" Tôi không biết cô muốn chơi cái gì, nên đem hết mọi đồ nghề để ở phía trước cô coi thích cái gì tôi chiều cái đó"

Tần Hàn lướt sơ qua, nào là mạc trượt, bài tứ sắc, bài tây, còn có cả xí ngầu. Những cái đó, Tần Hàn e là chơi không lại.
" Anh Trình này, Tần Hàn tôi không giỏi đánh bài, hay là thế này chúng ta dùng bài tây chơi tiến lên đi"
" Được thôi, cô muốn tôi sẽ chiều, nhưng mà chơi thế nào đây?"
Tần Hàn ra dấu cho người đem hết tiền mặt để trên bàn. Oai nghiêm mà nói.
" Hôm nay tôi đem theo chỉ có bao nhiêu đây thôi. Với số tiền thế này, à tôi thấy chúng ta chơi 5 ván thôi nhé, 1 triệu đô 5 ván có đủ không?
Trình Tân nhìn số tiền mà nuốt nước bọt trong thầm lặng. Gật đầu nhanh chóng, hắn chỉ muốn mau lấy ôm trọn tiền mà thôi.

Bài được chia ra, Tần Hàn khi thì có bài mà không ra được, lúc định đánh nhưng bị chặn ngang. Có ván chưa kịp ra lá bài nào Trình Tân mặc nhiên đã hết bài. Mới có 3 ván đã thua hơn 700 ngàn đô, Trình Tân cười đến ra nước mắt. Hắn đắc ý, vì không nghĩ Tần Hàn có thể thua đơn giản như vậy.
Khác với suy nghĩ của Trình Tân, Tần Hàn bên này cứ đánh, cô ung dung tự tại. Bước vào đây chắc là sẽ thua rồi, camera phóng to ở sau lưng thấy rõ bài trong tay cô là gì. Xung quanh bốn phía đều có mũi súng chỉa thẳng vào cô. Làm sao mà thắng được chứ, chỉ có Trình Tân không biết, Tần Hàn là cố ý thua, càng thua đậm càng đúng với kế hoạch ban đầu.

" Ui chao, lại vô tiền rồi" - giọng Trình Tân thật lớn, hắn cứ nghĩ sẽ khiến Tần Hàn tức điên lên thôi.
" Hajxzz. Chơi như vậy chán quá, anh Trình này, còn 2 ván chúng ta chơi cái khác nhỉ?"
" Sao? Cô muốn chơi cái gì?"
" À, hay là sang đếm nút đi, chúng ta bày cả bộ bài trên bàn, mỗi bên sẽ rút một lá trước, nếu anh thấy có khả năng thắng thì cọc nhiều một chút"
" Được" -  Trình Tân sảng khoái, hắn thắng nhiều như vậy, tiếc chi hai ván này.

Tôi sẽ là đôi mắt của em ( BH ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ