oneshort

2.2K 209 22
                                    

atsushi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng

đầu cậu thoáng đau

cậu không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ thấy trần nhà trắng toát. mùi thuốc sát trùng và băng gạc khẽ thoảng vào sống mũi, hơi gay lên

ra là cậu đang ở bệnh viện sao? cái mùi này... khó chịu cớ sao lại thấy nó quen quen?

muốn tự bản thân ngồi dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích đầu atsushi đã bắt đầu choáng. mới đầu chỉ là choáng nhẹ, sau nó nặng hơn, đầu ong lên còn mắt thì nhòe đi, chẳng nhìn rõ phía trước mình là gì

chỉ là một mớ màu sắc hỗn lộn...

cậu cố gắng chớp mắt, để có thể nhìn rõ hơn

- a, cậu ta tỉnh rồi

atsushi nghe thấy giọng của một người phụ nữ vang lên. tiếp đó là tiếng bước chân vội vã, tiếng mở cửa phòng khá mạnh, tiếng thở dốc gấp gáp của ai đó

tất cả đều nghe được

mắt lúc này đã có thể nhìn rõ, đôi ngươi tím vàng đặc biệt liếc sang nơi phát ra tiếng động ầm ĩ kia. chết tiệt thật, cái thành giường cao quá, chắn mất tầm nhìn

- atsushi, anh ổn chứ??

một cô bé tóc dài, vận bộ kimono màu trắng với những họa tiết đơn giản vội chạy tới giúp atsushi ngồi dậy. ô, nhìn cô bé này đáng yêu quá, nhưng đôi mắt kia có vẻ đang buồn?

- a, tôi ổn..

bên kia căn phòng có rất nhiều người, nhưng toàn những gương mặt lạ lẫm. cậu thoáng chốc trở nên ngơ ngác, mặt nghệt ra, quay đi quay lại nhìn chằm chằm vào đám người kia, lại nhìn vào cô bé đáng yêu đang ngồi xuống cạnh giường bệnh

- atsushi, cậu còn đau ở chỗ nào không

một phụ nữ tóc ngắn màu đen ánh tím, kèm một chiếc kẹp tóc hình bướm rất đẹp bước đến, ân cần hỏi han. atsushi lại ngây ngốc, cậu lắc đầu

- vậy là ổn rồi, cậu nghỉ ngơi đi

cô bé mặc kimono nắm chặt tay của atsushi. cậu hơi giật mình, lạnh quá, cô bé kia đang lo lắng sao??

trong những gương mặt lạ lẫm đứng đằng kia, có một người mà cậu cảm thấy cực kì thân thuộc. cảm xúc khi nhìn vào người đó - lẫn lộn, quen có, lạ có, vui vẻ có mà đau đớn, căm hận cũng có, hỗn loạn

người ấy rất điển trai với mái tóc đen kèm đuôi tóc màu trắng - đôi mắt xám tro kia đã thu hút ánh nhìn từ đôi ngươi dị sắc của cậu. người ấy bước tới, khẽ xoa mái tóc bạc mềm mại vương chút hương hoa nhài, nhẹ nhàng cúi xuống, cụng trán với atsushi. gương mặt cả hai thật gần, gần tới mức cậu có thể nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ kia, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu xám không chút gợn sóng

- ngươi không sao chứ, nakajima?

tự nhiên, atsushi thấy sợ

cậu giật nảy lên, đẩy thanh niên điển trai đó ra, theo bản năng rụt người lại. tấm chăn được kéo cao lên che hết nửa gương mặt thiếu niên, ánh nhìn đầy dò xét

[BSD] |au Beast| Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ