1

326 32 4
                                    


Thu về mang ít nắng cùng gió sương nhè nhẹ, cái hơi gió thoảng của mùa lá rụng vừa se se lạnh lẽo, lại thêm nắng ấm áp vào, làm không khí êm êm lại càng dễ chịu. Từng tia sáng nối liền nhau xuyên qua ô cửa kính, vệt từng dải lên mặt gương bóng loáng, từng dải nhẹ nhàng trên đôi vai vững vàng của người con trai.

Mẫn Doãn Kỳ thơ thẫn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương. Áo vest đen ủi thẳng lịch lãm bao lấy sơ mi trắng mỏng bên trong, chiếc ruy băng thắt nơ kéo dài, đính kèm đoá hoa nhỏ màu hồng phấn. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ trước mặt, biết bao nhiêu điển trai, thập phần lịch lãm, muôn phần tinh khôi. Muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu. Càng nhìn lại càng trưởng thành.

Anh phủi phủi vai áo thở phào, trong đầu bỗng dưng tua lại một đoạn kí ức, rất nhanh lướt qua tâm trí, từng khoảnh khắc, từng lời nói mơ hồ, không xót một thứ gì. Nhiều thứ vị chợt đè nặng trong lòng, từng lớp xúc cảm khó nói cứ không ngừng đập cửa đòi tuôn ra. Bàn tay bối rối đan vào nhau, hiện giờ anh nghĩ gì, có cảm giác gì, anh đều không rõ.

Phải chăng là đau lòng ? Hay lại chính là nhớ thương ?

Mà đau lòng thì vì ai mà đau? Nhớ thương thì vì ai mà nhớ ?

Đoạn kí ức nơi có hình bóng em không ngừng lặp lại, không ngừng xuất hiện, như nhắc nhở anh rằng, Kim Thạc Trân của anh giờ đã chìm sâu trong quá khứ, Mẫn Doãn Kỳ đây vô pháp chạm vào.

Nhìn tấm thiệp mời màu kem trang trọng nằm chỏng chơ bên một góc bàn, dòng chữ uốn lượn đẹp mắt vừa đủ lớn, còn rõ ràng, điền hai chữ Thạc Trân, là tên em, người anh đã vì mà xót đau cõi lòng. Tiếc rằng dòng tên uy nghiêm đứng kế cạnh nó chẳng phải là anh.

Thầm mỉm cười, trái tim âm ỉ nhói lên từng đợt anh cũng chẳng hay, họa chăng thương tâm ấy đã lớn đến độ con tim mất đi cảm giác. Đáng lẽ bây giờ anh nên vui mừng an an mà chấp nhận, g ửi cho em lời chúc hay nhất, hà cớ gì bấy giờ anh lại giá như tất cả đều tan vào cõi hư vô, trả lại Kim Thạc Trân cho anh.

Mẫn Doãn Kỳ anh vui cho em, thế nhưng thương xót cho anh, sẽ là ai?

Vô tình chìm đắm trong dòng hồi ức, anh không hề chú ý tới tiếng gõ dần mất kiên nhẫn nơi cửa phòng. Phác Chí Mân ngoài kia vẫn đều đặn nhăn mày gõ, tiếng gọi dần chuyển màu lo lắng. Hơn ai hết ngoài Thạc Trân, nó là người hiểu rõ nhất, tên ngốc Mẫn Doãn Kỳ đang thấy thế nào.

- Kỳ, mày làm gì trong đấy vậy, ra xe đợi ngoài cổng kìa!

Thanh âm trong trẻo của Chí Mân như thức tỉnh Doãn Kỳ, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Lại nghĩ tới những lời phải nói với em, rốt cục nên nói gì đây? Có tư cách gì để xin lỗi, còn thân phận nào để hỏi thăm ? Càng nghĩ anh càng rối bời, để rồi lòng lại thêm trĩu nặng.

Lắc lắc mái đầu nãy giờ đã sớm rối như tơ vò, anh đưa tay cào vào lớp tóc xơ cứng rồi tỉ mỉ chỉnh lại đoá hoa một cách khó khăn như thể có cái gì đã bòn rút hết sức lực, như thể hồn anh đã theo nắng cùng gió thu cuốn bay về nơi không người.

Phác Chí Mân từ nãy giờ vẫn không ngừng vừa gõ cửa vừa kêu réo đến mệt, cả người nó xụi lơ dính bẹm vào cánh cửa.

- Kỳ ơi lẹ mày ơi, chờ nữa tài xế bỏ việc thì chết dở!

Không cần đợi nó nói thêm câu thứ hai, cửa phòng đã nhẹ bật mở, khuôn mặt điển trai không nhanh không chậm ló ra cùng nụ cười chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Chí Mân bị bất ngờ thì mất đà xém té nhào, định mở miệng mắng mỏ tên kia một trận nhưng khi thấy nụ cười gượng ép muốn trật xương hàm của anh thì đành kéo khoá miệng im lặng.

Thở một hơi dài, hai người rất nhanh bước ra khỏi nhà rồi trèo lên xe. Nhìn gương mặt mấy phần khó chịu của chú tài xế vì chờ lâu, nghe thêm mấy lời trách cứ không mấy nhẹ nhàng, nó chỉ biết cười hì, cả hai rất nhanh đã xuất phát.

Chí Mân quay người lén nhìn mái đầu đen đang dựa vào kính xe , đôi con người hướng về khoảng không vô định. Ánh mắt kia có biết bao tâm tư hỗn độn mà nó cố mấy cũng không thể nhìn ra.

Hôm nay là ngày Thạc Trân lên xe hoa.




Writer: Won
Beta+plot: Mimeo

[YOONJIN] Can't Help Falling In Love With YouWhere stories live. Discover now