3

119 25 1
                                    


- Này, lúc đó anh cũng bạo ghê nhỉ?

Nằm trên sofa êm ái, Thạc Trân gối đầu lên đùi Doãn Kỳ, tay mân mê quyển album của những năm còn đầu đội thầy chân đạp xe bên ghế nhà trường. Nhớ về chuyện ngày đó em cũng thật ngây thơ. Không ngờ câu tỏ tình trắng trợn của Doãn Kỳ đã từng làm em đỏ mặt đến bốc hơi, dễ dàng bị dụ dỗ vào tròng. Đoạn kí ức tái hiện trong tâm trí thực rõ rệt làm Thạc Trân bĩu môi tự dỗi.

Doãn Kỳ nhâm nhi cốc cà phê đá lạnh, tay còn lại vuốt vuốt xoa xoa mái đầu đen nhánh mềm mại của Thạc Trân, nhìn một loạt biểu tình sống động của em làm anh phì cười. Dịu dàng cất cái giọng khàn khàn trêu đùa.

- Chẳng phải vì em ngây thơ quá hay sao?

Thạc Trân bĩu môi hừ một tiếng, đánh lên bàn tay đang vuốt loạn tóc mình. Ai bảo lúc đó em cũng đang có chút chút...với anh chứ.

Quay lại nhìn tấm ảnh đã ngả chút vàng được xếp gọn ngay ngắn trên giấy bìa trong, đây là hình chụp lúc làm lễ bế giảng, hai người diện áo cùng nón tốt nghiệp, nụ cười hở lợi của Doãn Kỳ bừng sáng cả khung hình, Thạc Trân bên cạnh cũng cong khoé môi thành vầng trăng khuyết thập phần xinh đẹp. Đứng bên nhau hợp đôi đến không còn gì hợp hơn.

Thạc Trân miết nhẹ góc ảnh, tít mắt cười không thôi. Ngày xưa Kỳ của em trông đáng yêu gớm nhỉ.

- Hồi ấy cười đáng yêu thế này này !

- Giờ cũng đáng yêu cơ mà, nhìn này...! - Doãn Kỳ giở giọng có chút trẻ con, cúi hơi thấp đầu nhìn Thạc Trân nhoẻn môi cong mắt, miệng cười hở cả lợi mà em đã quen thuộc từ lâu nay lại được dịp rõ ràng phơi bày, toả sáng tựa nắng hạ rực rỡ. Doãn Kỳ đột nhiên giở tính trẻ con làm Thạc Trân không đỡ nổi, chỉ biết bất lực xoa xoa gò má người kia. Doãn Kỳ cúi đầu gần lại cụng nhẹ trán em rồi day day.

- Không đâu, trông xí trai đáng ghét ghê lắm. - Thạc Trân phản bác

- Đáng ghét thế mà vẫn có người yêu đấy thôi! - Doãn Kỳ cười khẽ, nhẹ nhàng ấn môi lên trán Thạc Trân âu âu yếm yếm làm em cười khúc khích, bỏ quyển album sang một bên, Thạc Trân vô thức luồn tay vào xoa xoa mái tóc sau gáy sơ xác vì nhuộm, ôm lấy cổ anh thủ thỉ.

- Chẳng phải bị Kỳ nhà anh lừa hay sao?

Doãn Kỳ hì hì cười, hai chóp mũi chạm nhau cạ cạ,  lại khẽ khàng ấn hôn lên môi Thạc Trân một cái rồi một cái, làm Thạc Trân bên dưới thích thú miệng cười, rồi lại ôn nhu cuốn lấy từng tiếng khúc khích khe khẽ của em, triền miên như thế, dịu dàng vừa ấm áp, không khí dậy lên một hương tình ngọt ngào khó tả.

...

Thạc Trân ngồi xếp chân trên sofa, mà đúng hơn là ngồi xếp chân trong lòng Doãn Kỳ, mặc kệ ai kia đang không ngừng ăn đậu hũ chùa, em vẫn an nhiên tập trung xem bản tin thời sự. Phát thanh viên rất lưu loát đang chuyển qua nói về tin nhân dịp hoa anh đào nở, đường đi bộ mở lễ hội nhỏ, tivi hiện lên rất nhiều hình ảnh xinh đẹp của hoa anh đào. Thạc Trân đương nhiên rất phấn khích, đưa tay khều đùi cái người đang dụi mũi lên một bên vai.

- Kỳ này hoa đẹp lắm kìa, hôm ấy mình đi ngắm đi? Thạc Trân phấn khởi cười nói, tay nhéo nhéo một bên má của anh.

Doãn Kỳ híp mắt nhẹ mỉm cười, đương nhiên rất chiều lòng mà gật đầu với mong muốn của Thạc Trân.

***

Gió xuân sang thanh mát, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu không thôi. Doãn Kỳ đã sớm như lời hứa dẫn Thạc Trân đi ngắm hoa anh đào. Đúng như lời phóng sự đưa tin, thật sự rất đẹp. Từ sớm đã có rất nhiều người đến, lễ hội vô cùng tưng bừng đông vui, đường xá xung quanh náo nhiệt không khí mùa xuân. Thạc Trân thường thích những thứ đông vui nên đặc biệt phấn khởi vui vẻ, một tay cầm máy ảnh chụp rất nhiều khoảnh khắc xinh đẹp. Tuy vậy nhưng em vẫn rất ngoan chú ý không quá rời xa Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ cách một đoạn ngắm Thạc Trân chạy nhảy, nhìn người đang đưa tay nhắm mắt chụp ảnh, mái tóc đen nhánh mềm mại được gió xuân thổi bay nhè nhẹ, lộ ra một chút vùng trán trắng nõn, Doãn Kỳ ôn nhu mỉm cười.

- Này Kỳ ơi cười tươi lên đi! - Thạc Trân vui vẻ chạy lại, muốn cùng Doãn Kỳ chụp một tấm.

Anh bất đắc dĩ dịu dàng từ chối. Thạc Trân xụ mặt, bá vai kéo cái người đang bướng kia lại, hôm nay có ra ngoài ngắm hoa đào nở một chút, em chỉ muốn chụp tấm hình kỉ niệm thôi mà tên này cũng keo. Thạc Trân bực dọc ngồi thụp xuống nghĩ nghĩ, lát sau mới ngẩng đầu lên.

"Anh chụp cùng em một tấm. Em hôn anh một cái"

"Được, anh chụp cho em một trăm tấm quay thêm một video." Doãn Kỳ nghe được ăn đậu hũ nhanh chóng thoả hiệp, còn nói thêm quảng cáo dịch vụ chụp hình. Thạc Trân phì cười, thì ra hối lộ Doãn Kỳ cũng không khó.

Hai người nhờ một người đi ngang chụp hộ một tấm, lúc đưa máy lên, Doãn Kỳ híp mắt nghiêng đầu mỉm cười tươi, Thạc Trân rất đúng lời hôn anh một cái, hình ảnh yêu thương rất nhanh được lưu vào máy.

Trong máy ảnh ngày hôm đó ngoài những thước phim cảnh hoa anh đào, còn có rất nhiều hình ảnh của hai người, mà mỗi tấm hình Thạc Trân đều ghé miệng hôn anh một cái.

...

Writer: Won
Beta: Jei, Mimeo

[YOONJIN] Can't Help Falling In Love With YouWhere stories live. Discover now