Những kí ức tựa như một bộ phim cũ, bật sáng đèn chạy chiếu trong tâm tư Doãn Kỳ, từng đường nét cứ chầm chậm tua qua tâm trí gần như đã lụi tàn của anh. Từ cảm giác ngọt ngào ấm áp tới đau lòng đến tê dại, đều rất rõ ràng, mà rõ ràng nhất, chính là nụ cười tựa nắng tựa mây đến nao lòng người.Cứ như vừa mới hôm qua đây Thạc Trân đã ôn nhu tựa cằm trên đôi vai anh êm ấp, cùng anh áp môi sưởi ấm đôi gò má lành lạnh sương đông, cứ như vừa mới hôm qua, em ngồi đau xót rũ mi buông lời chia tay, Doãn Kỳ nhìn em khổ sở giấu đi đuôi mắt ướt nhoè mà tim anh trĩu nặng.
Giá như khi ấy, Doãn Kỳ ôm lấy tấm lưng gầy chặt thêm một chút, giá như lúc ấy anh nói với em một câu 'đừng đi'. Giá như Doãn Kỳ níu chặt tay em lâu thêm một chút nữa..
Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, gương mặt Doãn Kỳ thơ thẩn trong vô vàn cảm xúc không tên, sóng mũi đã có chút cay xè ửng đỏ, đuôi mắt khẽ ươn ướt một giọt trong suốt. Doãn Kỳ khép mi, muốn đắm chìm trong tiềm thức kia một chút nữa.
Phác Chí Mân ngồi cạnh nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng của Doãn Kỳ, chỉ có thể bắt được ánh mắt vô hồn mệt mỏi khép lại, nó rũ mi thở dài.
Chiếc xe lăn bánh trên đường lộ một quãng thời gian thì dừng lại, trước cánh cổng lớn sơn trắng tinh tế, trang trí hoa và ruy băng xung quanh. Hôm nay trời trong mây trắng, khí thu sang dịu dàng nên lễ cưới được tổ chức ngoài trời. Từ ngoài cổng, Phác Chí Mân đã cảm nhận được bầu không khí vui vẻ xôn xao của khách quan bên trong.
Đưa mắt nhìn qua Mẫn Doãn Kỳ lúc này đã tỉnh táo, nhìn qua cửa kính cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài, lòng không khỏi xót xa. Nó đưa tay lên vai Doãn Kỳ lay lay an ủi, cố nở nụ cười tươi rói.
- Kỳ tới rồi, đi thôi mày.
Doãn Kỳ rũ mi khẽ gật đầu, Phác Chí Mân bên cạnh chỉ biết mím môi. Nó đi ra ngoài trước đến mở cửa xe hộ Doãn Kỳ, chỉnh lại đoá hoa trước ngực, hít một hơi ổn định, Doãn Kỳ cùng Phác Chí Mân song hành bước chân vào cổng. Hai người đàn ông trưởng thành đặc biệt điển trai vừa vào tới đã gây không ít sự chú ý của chị em quan khách, mấy cô gái trẻ gần đấy đã bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt.
Mẫn Doãn Kỳ bước đi, ánh mắt chậm rãi quét một lượt, tìm kiếm một hình bóng vừa xa lạ vừa thân quen. Rất nhanh đã thấy sườn mặt cùng bờ vai nghiêng nghiêng của Thạc Trân đang cúi xem danh sách cùng một người nhân viên.
Em lúc này khoác áo vest trắng, trước ngực đính đoá hoa màu xanh nhạt, bên ngoài khoác vest xanh đen, khắp áo đều đính nhiều hoa nhỏ. Gió thu luớt qua mái tóc đen đã cắt ngắt đi một chút, lộ lên vùng trán trắng nõn quen thuộc. Hình ảnh vừa thật vừa hư ảo, như tiên được hoạ trong tranh bước ra nơi phàm trần, vẻ ngoài tinh khôi thuần khiết rực rỡ hơn nắng sớm, xao xuyến đến nao lòng.
Doãn Kỳ ngây người thơ thẩn, anh đã tưởng tượng rất nhiều lần Thạc Trân thập phần xinh đẹp đứng bên cạnh anh trên lễ đường lộng lẫy. Giây phút này khi được ngắm nhìn ảnh thật, so với tưởng tượng còn có phần hơn, chỉ là không còn cùng nhau đứng chung một lễ đường.
Em thành công làm tim Doãn Kỳ một phen rộn ràng không thôi, trong lòng lâng lâng khó tả. Nửa muốn ôm lấy nửa lại vô pháp chạm vào. Em vẫn như thế, dù có thế nào cũng luôn làm cho Doãn Kỳ tâm tư đảo lộn.
Phác Chí Mân ngẩng đầu nhìn anh thầm thở dài, bất chợt nghe tiếng gọi quen quen vang vọng đằng sau.
- Chí Mân !!! Doãn Kỳ !!
Nó quay lại nhìn, là Kim Nam Tuấn cùng phía sau là Trịnh Hạo Thạc. Hai người rất nhanh chân đã đến vỗ vai Chí Mân. Nó suỵt một cái, khẽ đánh vào vào vai hai con người ồn ào trước mặt, ngón cái chỉ chỉ vào Mẫn Doãn Kỳ, hai người kia hiểu ý liền im bặt, ái ngại quan sát cánh tượng trước mặt.
Kim Thạc Trân đang quan sát lại chi tiết buổi lễ, đột nhiên bên tai truyền đến một cái tên, cái tên đã chiếm một phần không nhỏ trong tâm trí lẫn trái tim, để lại một hồi ức không thể phai nhoà. Đáy mắt Thạc Trân khẽ động, tim em từng đợt đau như có ai cào xé, lặng người ngẩng đầu quay lại, liền bắt được ánh mắt đau thương của Mẫn Doãn Kỳ. Thạc Trân lặng lẽ rũ mi, hô hấp cũng có chút khó khăn.
Mẫn Doãn Kỳ quan sát từng cử chỉ của em, nhìn cách em tránh né ánh nhìn lòng không khỏi nhói lên. Nhìn nhau thật lâu cũng không biết nên làm gì, hai chân như bị ghim chặt trên đất không cách nào bước tới.
Thạc Trân cúi đầu, cố giấu đi khoé mi ươn ướt, đúng lúc mẹ em gọi tên, liền bối rối chạy đi. Doãn Kỳ nhìn bóng lưng dần khuất sau đám người, cúi đầu rời đi, Chí Mân nhìn hai người đằng sau, nháy mắt đi theo anh. Hạo Thạc vỗ vai Nam Tuấn một cái, hắn hiểu ý đi tới khoác vai anh trêu vài câu đùa, đáp lại cũng chỉ là cái cong môi ngượng gạo. Ba người nhìn nhau bất lực lắc đầu.
YOU ARE READING
[YOONJIN] Can't Help Falling In Love With You
Fanfiction"...Ánh mắt kia có biết bao tâm tư hỗn độn mà Chí Mân cố mấy cũng không thể nhìn ra. Hôm nay là ngày Thạc Trân lên xe hoa." "Tôi sẽ luôn luôn, chân thành, vĩnh viễn, và hoàn toàn yêu em." Writer: Won Beta+ plot: Mimeo Fic thuộc về team @RUNinto_SIN...