-Việc?
Lucy khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Erza nhìn nó rồi thở dài. Đối với cô em họ, cô cũng không biết nên làm gì mới phải.
Cứ luôn giữ mọi chuyện trong lòng, không nói ai, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng.- Nếu không còn chuyện gì, em đi trước.
Lucy bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng học.Ánh chiều tà nhuộm cam cả dãy hành lang, nó vừa đi vừa thơ thẩn nhìn cảnh vật bên cửa sổ. Hoá ra, mùa thu đẹp đến như vậy. Vừa bước vào cửa lớp, Lucy ngạc nhiên. Là hắn.
Natsu ngồi đó, mái tóc hồng đào phất phơ theo gió, ánh mắt đầy u buồn nhìn ra phía cửa sổ. Lần đầu, Lucy thấy hắn như thế.
- Sao cậu lại còn ở đây?
Nó tiến đến bàn của mình lấy cặp, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng nói. Thanh âm nó từ từ, khiến hắn giật mình. Ngỡ ngàng quay lại nhìn nó.
- Câu đó tôi nên hỏi cậu!
Nó không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi cửa lớp. Hắn ở lại, thơ thẩn vì nụ cười ban nãy của nó rồi nhanh chóng đuổi theo.
- Này Lucy, đợi tôi!
_______________________
- Này sao cậu cứ bám lấy tôi đấy?Lucy khó chịu nói, hắn đã theo nó từ lúc nó đi về đến giờ, gần đến nhà nó rồi mà hắn vẫn còn bám theo.
Hắn im lặng không nói gì, cả hai cứ dạo bước trên con đường đầy lá đó. Mùa thu, lá vàng rời khỏi cây, lả lướt trên trời rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Gió thu man mát, se se cái lạnh.
Hắn với nó cùng đi trên một con đường, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng họ có một điểm giống nhau, đều đang nghĩ về người bên cạnh mình.- Lucy này, liệu trước đây, chúng ta...có từng gặp nhau...
Natsu nhẹ giọng hỏi, thanh âm hắn trầm lắng, khiến Lucy có hơi khựng lại bước chân của chính mình, nhưng cũng bước nhanh về phía trước.
Tâm trạng nó hỗn loạn cả lên, nhịp tim đập nhanh liên hồi. Bản thân nó cũng muốn hỏi hắn câu này, sự quen thuộc, ấm áp khi bên hắn khiến nó rất an toàn. Tim cứ loạn nhịp mỗi khi ở riêng với hắn.- Chắc là vậy. Bản thân tôi cảm thấy rất quen thuộc với cậu.
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, khiến chiếc mũ của nó cũng bay theo, mái tóc vàng óng ả cũng thuận theo hướng gió. Khoảng khắc ấy, hắn ngơ ngốc nhìn cô. Cảm giác rất quen thuộc, khiến hắn cảm thấy choáng váng.. Quá quen thuộc...
Lucy cũng nhanh chóng nhặt lại mũ của mình, thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, nó đi tới trước mặt, thanh âm ngọt ngào vang lên kéo hắn về với thực tại:- Yah, Natsu, cậu ổn chứ ?
- À, không có gì. Mũ của cậu..
- Không sao, tôi nhặt lại rồi. Mà cũng tới nhà tôi rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai..
Lucy nói, nó khẽ cười, rồi bỏ đi. Hắn đứng đó, nụ cười của cô, nó rất đẹp. Bình thương ở trường, Lucy là một người lạnh lùng, hiếm khi nó nói chuyện như thế, và đặc biệt, nó rất cười.
Nhưng nụ cười của nó, rất đẹp...
________________
Lucy về thẳng nhà, bỏ qua ông bà Heartfillia ở phòng khách nhìn cô ngây ngốc, một mạch đi lên phòng. Lên đến phòng, cô đóng cửa lại, ngồi ở bàn trang điểm:- Lucy, mày rốt cuộc vừa mới cười với tren đầu chôm chôm đó sao?
_____________
16:00 28/6/2019
❤️Xin lỗi vì đến bây giờ, mình mới đăng. Cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi nha. Vì chuyện thi cử đã qua, nên hè này, mình sẽ ráng sức up đều cho mn nha❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Tiểu Thư, em dám trốn khỏi tôi?❤️ ( Drop )
FanfictionHắn- Natsu Dragneel là một đại thiếu gia ăn chơi có tiếng ở Magnolia. Hắn gần như có tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng bản thân vốn dĩ không nhận ra, kí ức đẹp nhất của hắn đã bị chính hắn đánh rơi. Lucy Heartphillia - cô nàng lạnh lùng...