"Khụ khụ khụ"
Biên Bá Hiền không ngừng ho khan, cậu mệt mỏi chuyển động thân thể đã trở nên yếu ớt, nâng mắt hướng về phía cửa sổ to trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Hôm nay thời tiết bên ngoài có tốt không?"
Nhóm người hầu đang bày biện bát đũa trên bàn ăn nghe cậu hỏi liền ngừng hết động tác, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng trả lời Biên Bá Hiền.
"Thời tiết tốt không?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng lại vang lên, ẩn chứa vài phần thiếu kiên nhẫn, Bá Hiền thực sự cảm thấy khó chịu.
Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, không ai có đủ can đảm đối mặt với câu hỏi thường niên này. Thậm chí, chỉ nói một câu "thời tiết bên ngoài tốt lắm", tốt đến mức phải ra ngoài một chút, vẫn là không có một lời nào được thốt ra. Điều này quả thực là một sự trừng phạt với Bá Hiền, tâm tư cậu hỗn loạn, không biết phải làm như thế nào để có thể loại bỏ đi đám tơ vò rối tung trong lòng.
Biên Bá Hiền dời mắt đến món ăn được mang lên, thấy được lại thở dài một hơi. Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể thay đổi chứ? Bát cháo này mỗi ngày đều ăn đến 3 bữa, liên tiếp như thế một thời gian dài rồi. Bá Hiền vẫn là cầm lấy chiếc muỗng, cho một miếng vào miệng. Sáo rỗng, không cảm nhận được hương vị gì cả. Cậu bỗng nhiên vung tay hất đổ bát cháo, chiếc bát thủy tinh số lượng có hạn rơi nát trên mặt đất, vấy bẩn vào chiếc thảm đắt tiền. Đám người hầu hốt hoảng vội quỳ xuống dọn dẹp. Biên Bá Hiền cụp mắt, sắc mặt tái nhợt.
Cánh cửa lớn trong phòng chậm rãi mở ra, người kia đi vào trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, "Các người lui xuống đi."
Người hầu nhanh chóng rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, Bá Hiền lúc này mới nâng mắt lên nhìn đối phương, vẻ mặt tức khắc trở nên vô tội.
"Tâm tình tôi không tốt, nên mới đánh vỡ bát cháo kia."
"Vì cái gì mà tâm tình lại không tốt?"
Phác Xán Liệt tiến tới ngồi xuống bên giường, theo thói quen xắn tay áo sơ mi lên, rồi vươn tay lấy ống nghe đặt ở đầu giường.
"Bọn họ không trả lời tôi."
"Không trả lời em cái gì hả?"
Đem ống nghe mang vào tai, hắn dịch chuyển thân mình cách Bá Hiền một khoảng thích hợp, nhẹ giọng phát ra âm thanh trầm thấp khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Bọn họ không nói cho tôi biết thời tiết bên ngoài như thế nào."
Vén góc áo ngủ của Bá Hiền lên, Phác Xán Liệt mang ống nghe dò xét vào trong, hai mắt nhắm lại còn chăm chú lắng nghe.
"Tim đập thực vững vàng, gần đây hẳn là tâm trạng không tồi."
Vừa định mang ống nghe rời khỏi lại bị Bá Hiền đè lại, cậu giương mắt nhìn hắn, đuôi mắt hơi rũ xuống, tóc mái thật dài che phủ mí mắt làm cậu không khỏi khó chịu mà nheo mắt lại.
YOU ARE READING
[ChanBaek | Edited] Bác sĩ gia đình và Tiểu thiếu gia
Fiksi PenggemarTác giả: cattle_tiểu thư Editor: Diên Beta: Dương Poster: Mchi BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.