Chương 7

669 20 0
                                    


Xán Liệt sau khi đưa ba mẹ về nhà, anh lập tức lái xe đến thẳng nhà anh đã cho cậu. Anh bấm chuông, bấm đến muốn hư luôn cái chuông nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Anh rất tức giận, chẳng lẽ cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh đến như vậy sao? Anh tìm chìa khóa dự phòng mà anh và cậu hay cất ở chậu hoa gần cánh cửa nhất, rất may cậu vẫn chưa đổi vị trí nên nó vẫn còn ở đó. Cửa mở anh bước vào nhà, bật đèn lên anh nhìn hết một lượt căn nhà anh thấy có gì đó không đúng. Căn nhà vắng tanh, khắp nơi đều là bụi bẩn và dường như đã lâu rồi không có bàn tay dọn dẹp của con người. Và nhất là không hềt có hơi ấm hay dấu vết để chứng minh rằng nơi này đang có người ở. Giật mình anh vội chạy lên phòng cậu, cả căn phòng đồ vật vẫn ở nguyên vị trí của nó, nhưng không hề có ai cả, một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng anh. Cậu đã đi đâu rồi, bỗng mắt anh dừng lại nơi bàn trang điểm của cậu, trên đó có một mảnh giấy và một chiếc nhẫn, nhìn sơ thôi anh đã nhận ra đây là chiếc nhẫn mà cậu hay đeo, tay anh run run mở trang giấy ra đọc.Trong thư cậu viết:


Gửi anh


 Chồng à, cho em được gọi anh một tiếng chồng lần cuối được không? Anh biết không thật sự em đã yêu thầm anh hơn 4 năm rồi đó, từ năm đầu tiên em mới vào đại học kìa, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến em thậm chí anh còn không biết đến sự em tồn tại của em nữa. Nhưng không sao chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là em hạnh phúc lắm rồi. Ngày em biết anh sẽ là chồng sắp cưới của em anh có biết em đã vui đã hạnh phúc đến mức nào không? Thật sự em muốn hét lên cho cả thế giới này biết cuối cùng thì ước mơ của em cũng thành hiện thực rồi, ước mơ của em là được làm vợ anh, được nấu cho anh ăn mỗi ngày, được cùng anh sinh những đứa con thật xinh đẹp. Nhưng anh không yêu em, ngày cưới không có chú rể anh biết em tủi thân đến mức nào không? Em phải tự mình tiếp khách, chịu sự dèm pha soi mói của mọi người, em phải tự đeo nhẫn cưới cho mình mà lòng tự nhủ là anh đã đeo cho em, tối đó anh về em vui lắm, em cứ nghĩ là anh đã biết suy nghĩ cho em nhưng anh lại nói với em vì bị ba mẹ goi về để tân hôn. Em vẫn vui cười vì dù sao là vợ chồng dĩ nhiên phải có chuyện đó, và em tự nguyện cho anh cái gọi là trinh tiết của mình. Nhưng anh có biết lần đầu tiên của con trai, em đau đến mức nào không, vậy mà anh không hề quan tâm hỏi han đến em một chút nào cả, xong việc anh lạnh lùng bước đi không quay đầu nhìn lại. Em vẫn bỏ qua vì em tin với tình yêu của mình em sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý nhưng đến tận cùng em nhận lại được là cái gì ngoài câu nói vô tình của anh ;"TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU CẬU VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU." Tim em vỡ vụn, đau lắm anh à. Một khắc này tình yêu của em dành cho anh trở về con số 0 tròn trĩnh rồi anh ạ, vậy thôi em buông, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, em và anh sẽ là người xa lạ đúng như anh mong muốn. Chúc anh hạnh phúc.

Chào anh nhé Phác Xán Liệt

 Ký tên 

Biện Bạch Hiền

Lá thư trên tay anh rơi xuống, anh thật sự đã tổn thương cậu nhiều đến như vậy sao. Vậy mà anh cứ vô tâm cho là cậu lấy anh vì tài sản của gia đình anh nên mới tìm cách lấy lòng ba mẹ anh và vì muốn chia rẽ anh và Mỹ Kim. Anh ôm mặt gục xuống nền nhà cạnh chiếc giường ngủ của cậu. Sự hối hận dâng lên trong lòng, anh biết làm gì để cậu tha thứ và cho anh thêm một cơ hội nữa đây. Anh nhớ tới lời cậu nói lúc anh muốn ly hôn:


_Em và anh sẽ là hai người xa lạ sao?

_Nếu có ai yêu em thì anh cũng không lo lắng sao?


_Và cho dù em không còn yêu anh nữa thì cũng không quan tâm?

Bây giờ thì anh có thể không quan tâm được sao, không anh không cho phép cậu yêu ai ngoài anh, cậu là vợ của anh, chỉ một mình anh mà thôi. Cho dù bắt anh làm mọi cách thì anh cũng sẽ mang được cậu trở về bên cạnh mình.(Vợ à lúc trước là em theo đuổi anh, bây giờ nếu em mệt rồi thì hãy để anh theo đuổi em nhé.) Rồi anh mỉm cười đứng lên bước đi, bắt đầu hành trình chinh phục lại cậu vợ nhỏ của mình. Và việc đầu tiên anh làm là cắt đứt cái đuôi của mình đó chính là Mỹ Kim.

***

End Chương 7

[LONGFIC/CHANBAEK] Hai Lần GảWhere stories live. Discover now