Chương 26

533 16 0
                                    


Biết tin cậu và Xán Liệt sẽ cưới nhau một lần nữa, tất cả mọi người ai cũng sốc, nhất là ba cậu (ông Hạo Thiên) ông hỏi lý do thì cậu vừa khóc vừa kể tường tận lại cho ông nghe, nghe xong ông chỉ biết thở dài thôi thì dù gì cũng là ước nguyện cuối cùng của con rể cũ và vì dù sao anh cũng cứu con trai ông một mạng ông cũng nên bỏ qua lỗi lầm lúc trước cho anh vì anh cũng đã gần đất xa trời rồi.Tại lễ đường Bạch Hiền xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được ba mình nắm tay đi về hướng Đức Giám Mục và một chàng trai đẹp trai phong độ ngời ngời đang đứng chờ mình, tim cậu dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Bỗng tiếng ba cậu nói nhỏ như chỉ một mình cậu nghe :" Sao con nói nó sắp chết mà ba nhìn nó còn khoẻ hơn thằng Thế Huân nữa đó."Cậu nhíu mày suy nghĩ rồi nói với ông:" Chắc anh ấy make up đó ba ơi, chứ thật sự chính miệng bác sĩ đã nói với con anh ấy không còn nhiều thời gian nữa mà."_Uh...Ông còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại chắc là ông đã lo xa rồi.Đức Giám Mục đứng giữa 2 người đọc lời tuyên thề :

_Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ cho dù..... Hay không?

_Con đồng ý. Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, (Vợ à, Anh sẽ yêu em hơn cả lời thề này)

_Biện Bạch Hiền con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng cho dù....hay không?

_Con đồng ý. Cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nét buồn, anh lại trở thành chồng cậu một lần nữa, nhưng chồng cậu đã sắp vĩnh viễn ra đi rồi, cậu không biết mình có chịu nổi không nữa.

(Nếu mà anh ấy biết cậu đang suy nghĩ như vậy chắc anh ấy sẽ cắn lưỡi mà chết thật quá? Haizzz cũng tại anh diễn quá đạt mà).

Kết thúc buổi lễ anh và cậu cùng trở về căn biệt thự lúc trước hai người đã ở, mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên vị trí của nó, nằm lên chiếc giường của mình cậu mỉm cười thôi thì thời gian này cậu sẽ cố gắng cùng anh sống hạnh phúc để anh có thể yên lòng nhắm mắt (Ặc). Anh bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy vợ mình đang suy nghĩ vẩn vơ, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng cảm giác này anh đã mơ rất nhiều bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi. Cậu giật mình định né tránh nhưng anh đã nói:

 "Cho anh ôm em một chút thôi, không biết sau này anh còn có cơ hội ôm em như thế này không?" (Đê tiện, quá đê tiện mà).

Câu nói của anh như rút cạn hết mọi dũng khí của cậu, cậu cũng vòng tay ôm anh họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Anh mỗi lúc càng không khống chế nổi mình, anh luồng tay vào trong áo của cậu, cậu giật mình níu tay anh lại nói:" Không được, anh đang không khoẻ trong người không thể được."_Anh có bị gì đâu, mình tiếp tục đi em. Giọng anh khàn khàn anh đã bị dục vọng làm cho mất luôn ý thức rồi, trả lời theo lẽ tự nhiên.

_Hả ? Anh nói gì? Cậu mở to mắt nhìn anh.

_Hả? À...ừ...Anh ...ý Anh nói là có em ở bên anh cảm thấy rất khoẻ không bị gì cả. Anh giật mình nói lắp.

_Không được đâu, giờ anh phải lo tịnh dưỡng nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó, giờ anh nằm nghỉ đi, em đi nấu vài món cho anh nhé.

_Nhưng..... Anh còn chưa nói xong cậu đã đi ra khỏi cửa rồi, bực mình anh đấm mạnh xuống giường, trời ơi chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể ăn cậu rồi, tức quá mà. Anh lấy gối đập vào đầu mình, vò tóc bức tai như một người tự kỷ.

Cậu xuống nhà bếp vừa nấu ăn vừa nở một nụ cười ngọt ngào, những lời anh nói lúc nãy nghe sao hạnh phúc quá.

__*__

Sau một thời gian tấn công dồn dập thì ba mẹ của Lộc Hàm cũng cho phép cậu và Thế Huân quen nhau, và thế là bọn họ đường đường chính chính yêu đương mà không sợ ai ngăn cản nữa chỉ còn chờ ngày làm đám cưới nữa là xong. Chung Nhân thì suốt ngày tấn công Khánh Thù không ngừng nghỉ, anh chàng tiểu bạch kiểm nào đó từ từ cũng quen với sự hiện diện của Chung Nhân, anh cũng về ra mắt nhà Chung Nhân nhưng khác với lần trước, lần này anh ra mắt với tư cách " con dâu", vì ba mẹ Chung Nhân đã nói "con dâu" xấu đẹp gì cũng phải ra mắt ba mẹ chồng chứ, huống hồ chi đối với Khánh Thù họ rất hài lòng thôi thì không làm con rể thì con dâu cũng được. Khánh Thù nghe mà ngượng đỏ hết cả mặt, còn Chung Nhân cười không khép miệng lại được. Nhưng sao hôm nay lại không thấy ai nhắn tin không thấy ai gọi điện nhắc nhở khiến cho Khánh Thù của chúng ta cảm thấy buồn bực, muốn điện thoại nhưng lại không gọi, trong lòng cậu khó chịu, cậu đứng lấy áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc của mình lòng thầm nghĩ nếu như mà để cho cậu biết cái tên hỗn đoản kia làm gì có lỗi với cậu, thì nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho đâu. Lái xe đến căn hộ riêng của Chung Nhân, vì Chung Nhân đã đưa cho cậumột tấm thẻ khóa nói là nếu muốn thì cứ vào tự nhiên, nhưng cậu không quan tâm lắm và đây là lần đầu tiên anh đến nhà Chung Nhân, mở khóa vào bên trong không nhìn thấy ai cả, cậu bước lên cầu thang cánh cửa trên tầng trên khép hờ, biết là có người anh đẩy cửa bước vào, tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong cậuđang thấy gì đây, là Chung Nhân đang nằm lõa thể cùng với một đứa con gái không mảnh vải che thân. Tim cậu đau, cả người rung lên vì tức giận, cậu đóng cửa "Rầm" một cái đi ra nhưng cậu không hề biết lúc cánh cửa vừa khép lại cô gái kia đã mở mắt ra nở một nụ cười gian xảo, cô ta là thư ký của Chung Nhân và đã yêu anh lâu ban đầu cô ta vui mừng vì Chung Nhân không hề có người yêu hay bạn gái nhưng sau khi biết Chung Nhân là gay cô ta như phát điên. Nhưng rồi Cô ta nghĩ ra được một cách đó là làm cho Chung Nhân ngủ với mình thì cho dù anh có là gay đi chăng nữa cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ta mà thôi, nhưng cô ta lại không hề biết khắp nơi trong căn hộ của Chung Nhân đều có camera hành động của cô ta đã được quay lại tất cả rồi. Lúc ra tới cửa anh đã để lại cái thẻ khóa trên bàn rồi một bước ly khai không quay đầu lại.

***

End Chương 26


[LONGFIC/CHANBAEK] Hai Lần GảWhere stories live. Discover now