Thất tình là cảm giác tồi tệ không gì sánh bằng, ít nhất đó là những gì một đứa vừa mới chia tay sẽ cảm thấy vậy.
Lisa tin như thế, khi đầu lưỡi đã tê rần trong cái vị đắng buốt từ Vodka nguyên chất, còn cổ họng thì rát tê vì hơi khói thuốc. Nó tin rằng, cách tốt nhất để quên đi một nỗi đau là tự chuốc vào một nỗi đau khác to lớn hơn, đủ để tâm trí không còn bận tâm về vết thương lòng nữa. Thế nhưng nó đã chẳng còn ở trong cái lứa tuổi chíp hôi để có thể ngu ngốc tự hành xác mình bằng những lưỡi lam bén ngót, hoặc lên kế hoạch cho một vụ tự tử.
Không, nó không muốn làm tổn thương mình tới mức độ hệ lụy đến cả những người khác, gia đình nó chẳng hạn, hoặc chủ nhà nơi nó tự sát, hoặc một vài thanh thiếu niên yếu bóng vía có thể bị ảnh hưởng bởi sự ngu ngốc của mình mà bắt chước theo. Chết chưa bao giờ là cách giải quyết bất cứ điều gì, nhưng vùi mặt vào gối, trùm chăn lại khóc lóc đến lạc cả giọng sưng cả mắt, một mạch cho đến sáng thì nó lại không làm được.
Lisa đã rất muốn khóc, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lại không thể. Người ta nói nỗi buồn có thể theo dòng nước mắt thoát ra, vậy nên với kẻ chẳng thể khóc lóc như nó, chẳng còn gì khác ngoài uống cho đến khi say tới mức không còn nhớ gì nữa.
Nó ho khe khẽ sau khi búng nhẹ vào đầu lọc thuốc, khiến vài bụi tro lóe lên trong không gian, rồi ảm đảm vụt tắt. Con bé thấy lồng ngực nóng ran, chẳng rõ vì nguyên nhân gì, thuốc lá, rượu, hay vì tình.
Trong âm nhạc xập xinh cùng tiếng hò reo chát chúa, ánh sáng chớp nháy đến hoa cả mắt ở cái quán bar bỏ mẹ Lisa vốn dĩ rất ghét, nó có thể nhìn thấy một bóng người đang tiến tới gần.
Bóng dáng đó quen thuộc đến phát bệnh.
Một con người đáng ghét xuất hiện trong một nơi đáng ghét, quả là Chúa thật biết cách khiến tâm trạng con bé tốt lên.
Lisa không hay đi bar, bởi vì thời gian và công việc của nó không cho phép. Quán Blink này là nơi duy nhất nó có thể đến vì chỉ là một quán nhàm chán; đồ ăn, thức uống, DJ cho tới những cô gái tiếp rượu ở đây, có chất lượng tệ gần đạt đến mức không thể tin được quán này có thể hoạt động cho tới bây giờ. Nhưng đó cũng lại là một điểm hay ho của quán này mà không nơi nào có được, nhờ sự thảm hại của Blink, mà Lisa sẽ không bao giờ bị người quen nào bắt gặp ở đây.
Vậy nên, nó sẽ luôn đến đây, mỗi khi chỉ muốn được yên thân mượn rượu giải sầu.
Nhưng một khi chuyện tệ hại đã xảy ra, thì cuộc đời sẽ dàn xếp cho rất nhiều những thứ tồi tệ khác tiếp tục xảy đến. Cứ như thể nó đã quá chán con người rồi, cũng như cách người ta vẫn hay chán đời, người và đời cứ vậy mà dần dần từ bỏ lẫn nhau.
"Lại chia tay à?"
Chiếc ghế đệm rẻ tiền cứng như nhựa đồ chơi rên lên một tiếng khi có một lực vừa đè phịch lên, nhưng Lisa chẳng buồn quay mặt lại nhìn, nó quá chán ghét để làm như vậy.
"Không phải hiển nhiên hay sao, khi tôi xuất hiện ở chỗ này?"
"Lần cuối tôi thấy cô là ba tháng trước, cô vẫn chưa vượt qua được người đó à?" Cô nàng đặt cốc rượu của mình lên bàn, ngay bên cạnh cốc rượu của Lisa. Đoạn, nàng ta rút từ trong túi xách của mình một điếu thuốc, rồi quay sang con bé "Có lửa không?"