"Tính tiền bó hoa này, và làm ơn gói lại với giấy kính. Cảm ơn."
Lisa đặt một bó hồng trắng tươi mơn mởn nó đã thật kì công lựa chọn lên bàn, trước mặt cậu nhân viên cửa hàng hoa. Cậu ta trông có vẻ hơi tiều tụy, chắc là công việc chăm sóc hoa thực sự không nhẹ nhàng như cái tên của nó.
"Đề tên là gì, thưa cô?"
"Để trống giúp tôi!"
Cậu nhân viên hơi khựng lại một chút, ngước mắt lên nhìn nó một cái tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng rồi cậu ta cũng thở dài và không nói gì cả, lẳng lặng gói ghém bó hoa cho thật đẹp.
Nó trông thấy thái độ của cậu ấy, nhưng giả vờ như không, bình thản ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài con hẻm nhỏ tấp nập. Nó không thể trách cậu ta được, người ta thường tặng hoa vô đề với những lí do không mấy vui vẻ. Những bông hoa xinh đẹp như thế, vậy mà chẳng đóng góp được chút tươi vui đến cho ai, chỉ có đau đáu những suy nghĩ miên man không dứt.
Thật bất công! Cảm xúc của con người là do con người tạo nên, vậy mà rốt cuộc lại để cánh hoa mang tiếng xấu.
Thỉnh thoảng, con bé lại khẽ liếc lên bàn làm việc. Những ngón tay mảnh khảnh run run thận trọng nâng niu từng cành hoa, chiếc lá, nương nhẹ yêu chiều xếp chúng lại theo một thứ tự mà có thể tôn lên vẻ đẹp của từng cánh hoa một.
Cậu trai trẻ có lẽ không để tâm lắm tới đôi mắt ái ngại của vài vị khách khi mũi cậu ửng đỏ lên, chỉ chăm chú mải miết với những nhành hoa xinh đẹp. Có lẽ trong ánh mắt long lanh kia, chỉ tồn tại hình ảnh những cánh hóa trắng muốt mềm mại, và chúng ánh lên một tia long lanh hạnh phúc.
"Của cô đây ạ!"
Lisa mỉm cười khe khẽ, trân trọng từng chút một vẻ đẹp thanh khiết ngay trước mắt. A, phải rồi, rất đẹp!
Trong trí nhớ của mình, Lisa tin rằng Jennie cũng đẹp như thế.
Đó là lí do nó luôn luôn mua hoa ở đây, chủ cửa hàng này là một người yêu hoa hết mực, và bà ta đã truyền được cái tình cảm thấm đượm đó sang cho toàn bộ nhân viên cửa mình.
Con bé rút ví và đặt lên bàn hai tờ giấy bạc mệnh giá lớn, gấp đôi con số được niêm yết trên tấm bảng xa xa.
"Giữ lấy tiền thừa, cảm ơn vì một tuyệt tác!"
Cậu trai nọ không mấy bận tâm tới món tiền trước mặt. Khi Lisa vươn tay ra để đón lấy bó hoa, mắt cậu hơi ánh lên sự căng thẳng, rồi lại chùng xuống buồn bã. Cậu cố gắng níu lấy tác phẩm mới hoàn thành của mình trong vài giây, như thể đang cố ôm lấy đứa con nhỏ của mình vào lòng.
Con bé chạm nhẹ vào bàn tay cậu, vỗ về.
Những ngón tay buông thõng nhẹ nhàng, rồi lại rướn lên khi những cánh hồng rời xa, luyến tiếc.
"Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành!"
Tiếng chuông reo lên vui tai khi Lisa mở cánh cửa bằng một tay, tay còn lại nó ôm lấy bó hoa đẹp xinh, rời khỏi của hàng.
Trong một giây ngoái lại, nó nhìn thấy ánh mắt cậu nhân viên nọ vẫn dõi theo mình. Hoặc là cậu ta còn chưa thể rời mắt được khỏi những cánh hoa, lưu luyến, day dứt.