4.

737 69 9
                                    

Lisa khổ sở mở mi mắt nặng như chì của mình lên. Nó không hiểu tại sao lúc nãy nó lại khóc trong mơ nữa, chẳng có lẽ nào nó lại mơ thấy Jennie sao?

Đã bao lâu rồi chẳng rõ, nó không còn nhớ về những giấc mơ của mình khi thức dậy.

Đầu nhức như búa bổ, còn cổ họng thì khô rát như hoang mạc, con bé quyết định sẽ đi tìm nước uống. Mặc dù khi vừa đặt hai chân xuống giường, thì nó đã sớm nhận ra đây không phải là nhà của mình, và bộ quần áo trên người cũng không hề thuộc về nó.

Lisa thở dài, từ bỏ ý nghĩ cố gắng nhớ lại nó đã làm gì tối qua, cũng bởi vì đầu nó đau quá, mà kể cả có nhớ ra được thì cũng chẳng để làm gì nữa, dù sao chuyện nó ngủ vạ ở nhà người lạ cũng chẳng phải hiếm nữa!

Nheo nheo mắt nhìn những tia sáng yếu ớt đầu tiên lọt qua rèm cửa, con bé không hiểu được tại sao nó lại sống phóng túng như vậy kể từ ngày chia tay Jennie... Chị không phải mối tình đầu của nó, càng không phải một mối tình quá dài lâu sâu đậm. Có chăng, chỉ là do Lisa đã yêu chị nhiều hơn chị yêu nó mà thôi...

Nó lắc đầu, và hối hận ngay tức khắc vì hành vi đó khiến cơn nhức óc càng trở nên tồi tệ một cách khủng khiếp. Con bé nghĩ nó cần phải uống nước ngay tức khắc, kẻo nó sẽ chết khô mất! Chẳng có thời gian để tìm hiểu chủ căn hộ là ai, nam hay nữ, Lisa loạng choạng đứng dậy, bàn tay run rẩy bám víu vào bất cứ thứ gì có thể giúp chống đỡ cái cơ thể đó không đổ rạp xuống đất.

Đây chỉ là một căn chung cư, không to cũng không nhỏ, nhưng khá tiện nghi và ngăn nắp, thế nên việc dò dẫm tìm ra nhà bếp cũng không quá khó khăn với một kẻ mới tới đây lần đầu như Lisa.

"Ly... Ly nước..." Nó lầm bầm tự nói một mình, nhìn quanh căn bếp một vòng. Khi phát hiện ra cái tủ chén được treo trên cao, nó liền tiến đến và thò tay vào trong.

Bỗng một cơn đau điếng người truyền thẳng từ mu bàn tay lên đến não, khiến mi mắt nặng chịch của nó ban nãy dường như bừng tỉnh. 

Chiếc ly nó vừa chụp được từ trên tủ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng Lisa chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, nó trợn trừng mắt nhìn từng giọt đỏ quánh đang tí tách rơi từ một vết cắt ngọt lịm trên tay xuống đất.

Lầm bầm vài câu chửi thề, nó vội dùng tay còn lại bịt chặt vết thương, cố gắng cầm máu.

"Đứng yên, kẻo đạp phải mảnh vỡ trên sàn!" Chợt có giọng ai đó vang lên khiến nó sững lại "Đợi đấy, tôi lấy hộp cứu thương cho cô!"

Giọng ai đó rất quen thuộc...

"Chaeyoung?" Lisa hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng vừa mới hớt hải bỏ đi, vội vàng y như cách nàng xuất hiện trong bếp khi vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Nó không hiểu, tại sao nàng lại ở đây?

***

"Đây là nhà cô sao?"

Chaeyoung chẳng buồn đáp lại câu hỏi của Lisa, nàng chỉ tập trung quấn băng cho nó rồi cố định lại, gật đầu một cái cho có lệ.

"Sao tôi lại ở nhà cô?"

"Cô say quá nên chẳng nhớ được việc đã gục ngay tại quán bar đâu nhỉ?" Nàng cười khẩy một cái "Tôi đã định mặc kệ cô và đi về ngủ một giấc cho xong. Vậy nhưng mà dạo này báo chí có đưa tin chuyện bắt cóc người sống về mổ lấy nội tạng, tôi sợ cô chết cảnh sát sẽ nghi ngờ người nói chuyện với cô cuối cùng, là tôi, nên mới đành đưa cô theo. Ai ngờ cô lại cảm ơn tôi bằng cách sáng sớm đã đập vỡ đồ của tôi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chaelice] Ex'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ