3.

539 66 2
                                    

"Nước hoa của ai thế?"

"Hm?" Lisa nhướn chân mày lên ngạc nhiên, chếnh choáng hạ thấp cốc rượu đã đưa lên mới giây trước còn chạm khẽ lên cánh môi làm phai bớt đi chút màu son đỏ rực. 

Con bé mơ hồ quay sang nhìn Chaeyoung, và từng cuộn khói lập lòe dưới ánh đèn laser chớp tắt đang phả ra từ khuôn miệng xinh xắn đó. Nó không chắc chắn là do nó say hay là do nhạc bên trong quán bar đã khiến lỗ tai nó phải lùng bùng. Hoặc, biết đâu chừng là do một câu hỏi chẳng đầu chằng đuôi như thế kia.

"Mùi nước hoa này, không giống loại cô vẫn thường dùng!"

Nàng tựa cả hai khủy tay lên bàn, rướn người vào sát với Lisa hơn. Tới mức con bé nghĩ rằng chỉ cần nó nhúc nhích khe khẽ trong cơn rùng mình, thì sẽ không phải là những hơi thở ấm nóng chạm đến cổ của nó, mà là hẳn một nụ hôn.

Đã có đôi lần nó suy nghĩ, nếu như là trong phim, thì khả năng mà nó và Chaeyoung sẽ phát sinh tình cảm với nhau là khá lớn.

Nhưng, phim là phim, còn đời thực, mãi mãi là đời thực.

Nàng nhếch môi mỉm cười khi thấy nó khe khẽ nuốt khan, ánh mắt nó đờ đẫn ra vô hồn. 

Lisa đã say mềm, nhưng Chaeyoung thì chưa. Nàng ngồi thẳng dậy, gọi thêm một cốc đúp Scotch, nhâm nhi nó trong khi con bé vẫn cứ thừ người là nhìn nàng như phỗng.

Nó say tới mức tê cứng cả khuôn mặt, lẫn khuôn hàm. Nó không thể diễn đạt được biểu cảm gì, cũng chẳng tài nào thốt nên được nửa chữ. Ấy vậy mà nó vẫn hiểu được tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh, hoặc ít nhất là nó nghĩ như thế. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ như đang muốn bung trào ra khỏi cái đầu nhức bừng bừng, chỉ vì một nỗi ngạc nhiên, tại sao nàng lại hỏi câu như thế!

Và trong một cái quán bar rẻ tiền dày đặc toàn người với người, thì mũi của Chaeyoung có vẻ là quá thính so với mức trung bình!

Thậm chí là vượt xa cả mức trên trung bình nữa là khác!

Qua cái liếc khẽ nhìn về phía Lisa, cùng một nụ cười ẩn ý khác vuốt cong đôi môi nàng, Chaeyoung dường như hiểu rõ suy nghĩ của con bé. Thế nhưng nàng chọn tảng lờ nó đi.

"Cuộc sống thực sự là một trò đùa!" Nàng chép miệng, nói "Những kẻ tôi không muốn cứ luôn lởn vởn xung quanh tôi, ra sức lấy lòng tôi. Chắc là trong đầu họ luôn luôn chỉ nghĩ mãi một điều, đó là làm thế nào để có thể gần gũi với tôi hơn!"

Lisa chớp chớp mắt uể oải, có lẽ nó hơi buồn ngủ một chút. 

Chuyện đó thì có gì lạ sao? Chaeyoung là một cô gái đẹp tới mức bộ dạng khóc lóc thê thảm trong mớ trang điểm nhòe nhoẹt kinh khủng nhất của nàng vẫn quá sức lộng lẫy để có thể đưa lên một tạp chí thời trang. Con bé cá là phụ nữ sẽ mua mỹ phẩm mà nàng quảng cáo là cái chắc nếu như họ nghĩ là sử dụng chúng cũng khiến họ đẹp như vậy mỗi khi khóc đến bét nhè chè xanh.

Dĩ nhiên, phụ nữ đẹp luôn luôn được săn đón, dù ở bất cứ đâu!

"Còn người mà tôi yêu nhất, trong đầu chị ấy đã có lúc chỉ lấp đầy bằng cái nghĩ ý làm thế nào để rời khỏi tôi!" Nàng chua chát cười, khi những giọt rượu cuối cùng trượt xuống cằm, óng ánh phản chiếc sắc hổ phách trong vắt kiều diễm.

[Chaelice] Ex'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ