Chaeyoung theo Teahuynh đến nhà Jungkook. Xe của hai người vừa vào cổng chính của Jeon gia đã nghe thấy cuộc ẩu đả của Jungkook
- Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Các người không phải Chaeyoung của tôi không phải....Aaaaaaa
Chaeyoung và Teahuynh hốt hoảng chạy nhanh lên phòng của jungkook. Trời ạ! Tất cả mọi người như với đc vàng. Cô chủ của họ về rồi vậy là giờ đây họ không phải lo nghĩ tới việc bị Jungkook a
Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh
- Cô chủ thật tốt quá cô về rồi, cô hãy vào xem cậu chủ đi. Làm ơn
Chaeyoung hơi gật đầu, mắt hơi phủ sương. Cô vào phòng, jungkook của cô thật đáng thương. Có lẽ anh đang rất sợ. Những thứ đồ sứ bị anh đập vỡ cả những lon rượi rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Sao anh lại thành ra như vậy, sao lại thế. Cô rất đau
- Tôi bảo các người cút, cút ra, tôi không....
Lời nói chưa hết, jungkook đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, hấp tấp vội vàng chạy đến chỗ cô như một đứa trẻ tìm thấy mẹ. Anh thống khổ nói
- Chaeyoung em về thăm anh sao, anh nhớ em nhớ em lắm. Đôi mắt anh nhoè lệ. Khuôn mặt đáng thương, dụi đầu vào ngực cô hai tay ôm cô như một đứa bé. Nũng nụi nói:
-Anh đợi em rất lâu rồi. Chaeyoung tha thứ cho anh đi.Anh sợ lắm
- không sao em ở đây đừng sợ. Chaeyoung cố giữ cho giọng nói được bình thường. Jungkook của cô làm sao vậy
- Chaeng sẽ ko bỏ Kook nữa đâu đúng không. Chae hứa đi. Ở đây sợ lắm. Không có Chae ở đây anh rất cô đơn, anh sợ bóng tối lắm, cũng sợ cô đơn nữa. Di vậy chae đừng rời đi nữa nhé, đừng bỏ Kook mà. Chae hứa đi. Đừng rời đi nữa nhé. Chae hôn kook đi, anh muốn ôm Chae đi ngủ đc không?
- Được chứ em sẽ luôn bên anh được không. Em hứa mà
- Chaeyoung à. Anh biết đây chỉ là một giấc mơ vì trong mơ anh mới được thấy em nhưng xin em hãy ở lại đừng đi. Anh sợ lắm, rất sợ em lại một lần nữa rời xa anh.
- Jungkook em yêu anh. Lén lau nước mắt cô đỡ jungkook lên giường. Vừa lên giường, jungkook đã vội vàng ôm chặt lấy cô dụi đầu vào ngực cô như một đứa bé.
- Anh cũng yêu em chaeyoung. Vì vậy đừng rời đi nữa nhé. Anh hơi mệt. Anh có thể ôm em ngủ không?
- Tất nhiên jungkook, em là vợ anh mà. Vừa nói, cô vừa hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng jungkook nào tha. Anh lấy tay giữ lấy gáy cô hôn sâu. Chiếc lưỡi của anh mò vào khuôn miệng cô khám phá mọi ngóc ngách của khoang miệng cô. Một lúc sau đó anh mới buông cô ra ôm lấy cô
- uhm. Em là vợ anh. Bà xã à chúng ta ngủ thôi.
Do chấn động tâm lí khá nặng cho nên bây giờ Jungkook có suy nghĩ như một đứa trẻ vì nơi nào có chaeyoung của jungkook nơi đó sẽ yên bình. Bao năm qua những giấc mơ Chaeyoung bỏ đi luôn ám ảnh jungkook làm anh rất cô đơn. Chẳng bao giờ ngủ yên. Có khi anh uống cả thuốc ngủ nhưng trong mơ vẫn là chaeyoung. Chẳng qua giấc mơ đó rất đẹp. Từ đó, chỉ vì muốn gặp chaeyoung mà jk thường xuyên uống thuốc ngủ tới mức phải vào bệnh viện rửa ruột nhưng anh lại thường bảo răng: " chỉ có trong giấc mơ anh mới được gặp Chaeyoung của anh, được chaeyoung ôm, được Chaeyoung hôn...chỉ có như vậy anh mới cảm thấy được Chaeyoung bên cạnh, chỉ có như vậy anh mới được nhìn Chaeyoung của anh"
- Chaeyoung, chúng ta làm chuyện vợ chồng đi. Anh hay thấy người ta làm chuyện đó lắm á......
- What????????
( Chuyện gì đang diễn ra vậy. Hãy chờ cháp sau nhe các bạn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảnh báo cháp sau có thể có cảnh 18+ nhe. Hehe)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi chọn em
Fiksi PenggemarTôi đã chọn em rồi... vì vậy, xin em đưng chạy chốn nữa.....