12

279 10 0
                                    

Can bước tới trước giường...

Gục đầu lên bụng Tin... mà khóc ...

Bàn tay Can, nắm chặt lấy một vạt áo của Tin... mà khóc ...

Trên đời này, có lắm loại người yêu . Nhưng đặc biệt và duy nhất, cũng chỉ có thể là Can của tôi . Vì sao ư ? Vì người yêu tôi là người mà khi tôi đau buồn, người ấy không những không an ủi , mà lại ở bên cạnh, khóc to hơn cả tôi.

-------------------

Tin cứ như thế, mà để cho Can khóc , mà vuốt ve lên mái tóc lòa xòa của Can . Cho tới khi , dường như uất ức của mấy ngày qua đã được trút ra gần hết , thì một góc chăn cũng ướt đẫm .

Tin dùng cánh tay còn lại ấy, nâng mặt Can lên :

- Sao rồi ? lại vì tôi đau lòng tới mức này ?

Can đưa tay , quệt nước mắt tèm lem , lại nhìn mặt Tin một lượt :

- Tin, tôi đã thật sự rất sợ .

- Sợ ?

- Đúng vậy ! . Tôi sợ cậu vì câu nói kia, mà sẽ bỏ rơi tôi !

- Đồ ngốc ! , làm sao....

Tin chưa kịp nói dứt câu, thì tiếng chuông điện thoại của Can réo vang, một phát chặt đứt không khí ngọt ngào ấy.

Can dường như cũng bị giật mình. Là Lemon sao ?

Tin dùng mắt ra hiệu cho Can cứ nghe điện thoại .

- Alo, Lemon ?

- P'Can, anh đang ở đâu vậy ?

- À... anh...

- Anh quên sao ? chiều nay Fish sẽ đem tác phẩm đi dự thi đó !

- À.. Ờ... đúng rồi !

Can như sực nhớ ra, ngước mắt lên nhìn Tin .

- P'Can , anh mau về đi . Em đâu có biết lái xe chứ !

- Nhưng ...anh ...

- Anh về mau đi , nếu không sẽ trễ cuộc thi mất. Với lại mẹ và cô chú mà biết anh để Fish tới cuộc thi một mình , sẽ giết anh luôn đó !

- Ơ...

- Thế nha !

Lemon vừa cúp máy. Trong lòng Can thực sự ngổn ngang như tơ vò...

Can không thể bỏ mặc Fish được , nhưng cũng không thể nào ...

- Cậu cứ về đi . Can .

- Nhưng... Tin..

- Đây là nhà tôi, tôi có thể làm sao được chứ ?

- Tin...

Thái độ chần chừ không nỡ của Can , thực sự làm Tin có chút vui vẻ . Nhưng dẫu sao , Tin cũng không muốn Can phải khó xử .

Can thấy thái độ bình thản của Tin . Thì cũng yên tâm hơn phần nào . Đúng thế, cậu ta là ai cơ chứ ? , trong nhà y tá người làm đủ cả .., Can bèn đứng dậy :

- Vậy... tôi về trước.. xong cuộc thi, tôi sẽ lại tới tìm cậu ?

- Được . Can .

MPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ