11

244 7 0
                                    

----------------

Can... Cậu không tin tôi ?

Can....

Yêu sao ?

Hận sao ?

Can !

- Rầm !!!!!!!!!!!

Nước mắt làm mờ đi những cảnh vật trong tầm nhìn....

Trái tim đau nhói của Tin đã khiến đôi bàn tay run rẩy...

Không tránh kịp.... !

Can ? Tôi đã thua như thế sao ? !

Một lát sau. Chỉ còn lại tiếng hú inh ỏi của chiếc xe cứu thương .

_________

---------------------------------------------------

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi xảy ra việc Fish bị ngã xuống hồ,

Cũng đã là năm ngày kể từ khi Fish gặp lại Can .

Can dường như không còn là Can của trước đây,

Can không cười nữa .

Cũng không nô đùa vô tư với cô như trước nữa,

Khi bước chân khỏi phòng y tế, cô thấy Can khóc .

Lúc đó , thực sự có chút vui lòng . Can khóc vì mình ư ?

Nhưng ... lại dường như không phải !

Mẹ Fish vẫn hay trêu cô : vì sao lại thích Can ?

Vì sao ư ?

Vì sao cô cố gắng vẽ thật tốt , để có thể được dự kỳ thi ở thành phố ?

Để được gặp Can ...

Người ta có hàng ngàn lý do, để đến với nhau .

Mỗi một tình yêu trên đời này, vốn dĩ đều không có lỗi ,

Dù chỉ là sự rung động nhỏ nhoi như một phím nhạc,

Hay là sự khao khát tới điên cuồng ,

Tất cả , vốn dĩ , đều nên được coi trọng....

Vào một mùa nho đang rộ ,

Có một cô bé mũm mĩm ngồi ở vườn tha thẩn chơi một mình với những lá nho khô...

Bọn bạn chê cô bé mập mạp quá, chậm chạp quá ,không thể nào theo kịp trò đuổi bắt của chúng được !

Nhưng Can, một cậu bé có nụ cười thật tươi, đã bước tới, và chơi cùng với cô bé ấy..

Kết từng vòng lá nho tươi , đội lên trên đầu hai đứa.

Một làm hoàng tử, một làm công chúa,

Cùng nhau cười rộn rã một góc vườn nho

Thứ tình cảm của đứa trẻ năm ấy mới lên mười , chỉ vì một cái ngoắc tay mà nuôi dưỡng thành một họa sĩ đầy triển vọng .

...........

Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, dù là khi Can ngồi ngay bên cạnh mình, Fish vẫn không cảm nhận được một Can thực sự đang tồn tại .

MPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ