21

291 7 0
                                    

Thức ăn được đưa ra, Nam thực sự là một người vô cùng khéo léo để có thể gợi chuyện vui vẻ . Trong một chốc lát này, Good dường như quên mất những việc đã xảy ra từ những ngày qua ..

Cùng lúc đó , bàn phía ngoài , mấy đứa nhỏm lên nhốn nháo:

- Face , kia chẳng phải là cục bảo bối hụt của mày sao ?

- Ờ nhỉ ! Kia... kia là thằng nào ?

- Ồ hố, đẹp trai hơn mày đó Face !

- Chết con mẹ mày rồi Face ha ha !

Face đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của mấy thằng bạn .... Là Good ... còn... kẻ đang ngồi cùng với em ấy... là ai ?

Face như hóa đá ....

Good... đúng là Good ...

Nụ cười ấy, đôi gò má bầu bĩnh ấy...

Trong một phút giây Nam nở nụ cười đưa tay đẩy ly nước về phía Good...

Face gần như không thể giữ được bình tĩnh...

Chai bia đang cầm trên tay rơi tuột xuống dưới đất:

- Xoảng !

Âm thanh khá lớn như vậy, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Dĩ nhiên, trong đó có Good. Good vốn ngồi chếch chéo với Face, khi ngoảnh ra, lập tức nhận ra người bên kia...

- Là... P'Face ...

Khi hai ánh mắt chạm nhau.. .Không hiểu sao trái tim Good lại nhói đau như vậy... đã mấy hôm rồi không gặp

... Good thật muốn nở một nụ cười... nhưng... anh ta lại chính là kẻ tồi tệ...

.... Không... Good lặng lẽ cúi mặt xuống.. quay về phía bàn ăn ...

Đối diện với thái độ đó của Good, Face lại dường như chết lặng.. chiếu theo bản tính mặt dày của mình, đáng lý ra, Face phải xông tới đó , phải ôm lấy Good mà thể hiện cho kẻ đối diện kia biết Good là của mình... Nhưng... hoàn toàn không ...

Hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng gì khác....

Face ngồi phịch xuống ghế...

Giá như... Giá như Good có thể xông tới đây mà mắng, mà chửi, mà đánh ... Chắc chắn, cảm giác của Face sẽ không tồi tệ như bây giờ ...

Good miễn cưỡng mà bước ra khỏi quán...

Từng bước từng bước chân , vừa muốn đi chậm, lại vừa muốn nhanh hơn nữa...

Lướt qua nhau...

*********************

12h đêm hôm ấy .

Trước cửa nhà Good . Chiếc xe quen thuộc nhất định không chịu rời đi ....

Đứng đối diện với bóng dáng quen thuộc, tâm trạng của Good lại thực sự phẳng lặng.

Không vui , không buồn, cũng không sợ hãi.

- Good, anh xin lỗi, là anh không tốt.. anh không cố ý... Good...

- ......

- Em sẽ tha thứ cho anh, đúng không ?

- .....

MPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ