Hồi 1 : Gặp gỡ Khương Âu Thần

53 2 4
                                    

Xin chào mọi người , tôi là Đông Tranh . Hiện đã ăn được 21 cái xuân rồi đấy nha . Hôm nay tôi đang đi tìm một nơi hình như nằm ngay cuối Khương Trấn thì phải nhưng đi mãi mà còn chẳng thấy được cái cổng huống chi là tới nơi , suy cho cùng vẫn là mình thật đáng thương mà !

Đông Tranh mắt nhắm mắt mở trong tay kéo một chiếc vali bạc , lòng lại tự chê trách hoàn cảnh . Từ lúc nào đã đến được cổng vào Khương Trấn , bầu không khí ở đây nhộn nhịp một cách lạ lùng cùng với cả ngàn hương thơm ngào ngạt làm nước dãi của cậu ta có vẻ như sắp nhỏ xuống đất tới nơi

Qoa mùi thơm của bánh bao chiênn , thật là giết chết người ngửi mà . Phải mua ! Mua ba cái , à thôi hai đi . Thế mới đủ mua nốt luôn cả xúc xích ! Ehe

Khuôn mặt của Đông Tranh lúc này thật sự đầy suy tính đối với mớ đồ ăn , không những thế mà còn thể hiện quá rõ rệt qua đôi mắt không ngừng lấp la lấp lánh lúc bấy giờ, cậu ta đi từ gian hàng này đến gian hàng khác , dù cho nói là ngăn cản bản thân nhưng cuối cùng vẫn cầm đủ thứ  "đồ chơi" trong tay

______________
[ Khương Mộng ]

Sau khi hoàn tất công cuộc cứu đói bản thân , lân la khắp Trấn cuối cùng Đông Tranh đã tìm đến được nơi này . Lối vào [ Khương Mộng ] được bao phủ bởi um tùm hoa Linh Lan - loài hoa chỉ đến khi tiết trời vào xuân , với kiến trúc cổ xưa hoà lẫn cùng màu ngọc bội và đen huyền làm cho nó càng trở nên sắc sảo , phía trước cổng có hai cây cột đỏ mình Rồng khắc chữ nhưng bằng một cách nào đó khiến ta không thể rõ chữ được khắc là gì . Bên trên đóng biển hiệu rất lớn , ghi hai từ thư pháp Khương Mộng

Dù chỗ này có mang vẻ đẹp kì bí hay tinh sảo mấy thì cậu 'nhóc tì' bé nhỏ của chúng ta cũng chỉ có thể làm vẻ mặt hốt hoảng , cùng ý nghĩ bấy nhiêu đấy thôi

Nà-này là đền thờ à ? .. Hay là miểu hoặc cái gì đó đại loại !! .. Cơ mà sao nhiều cô gái lại tìm đến đây thế nhỉ ?

Đông Tranh hơi ngờ nghệch , một nơi tận cuối Trấn nhưng vẫn có thể đông đúc như này cũng thật lạ . Thoáng chốc lại có hai cô gái bước ra khỏi cửa tiệm không ngừng cười đùa nô nức , ăn mặc rất kiêu sa miệng lại trầm trồ khen ngợi đi sang ngang cậu ấy

" ôi trời , lệnh bài hôm nay của Khương công tử thật là đầy tình yêuu " Nhĩ Phương áp tay lên má với vẻ mặt ngại ngùng ing

" gì cơ , khi xem cho tôi không phải Thần Thần mới trông thật dịu dàng đấy à ? Chắc chắn là đầy tình yêu cho tôi !" Cô gái đi cạnh lúc này cũng bất giác lên tiếng ngay sau khi nghe câu nói ấy

Ảo tưởng , không biết tên đấy có tài phiệt gì nhưng nghe thế thì ắt hẳn phải rất đẹp trai .. không may thay hôm nay gặp phải bổn đại gia thì đẹp đến mấy cũng bị dìm tận đáy sông thôi

Đứng như trời trồng chỉ để nghĩ ngợi đủ thứ trên đời một lúc thì cậu ta đột nhiên quay vào trong , không ngừng ngại mà đi thẳng vào với nụ cười tươi rói

" Á " đang sải bước thật nhanh để chóng vào đến cửa nhưng có vẻ như do Tranh Tranh không cẩn thận đã va phải lưng một người , lùi lại một bước cậu ta dùng tay xoa xoa trán sau đó ngước lên nhìn vô tình thấy một 'cảnh tượng' tuyệt vời lọt vào mắt

.. Ấy chà ..không ổn rồi th-thật sự rất rất đẹp trai ! Là hàng chất lượng cao luôn đó !!

" anh là ..? "

" tôi là ai cần cậu biết sao ?"

Gì cơ ? " cần cậu biết sao" anh có bao giờ thấy người đi giao hàng mà không được biết địa chỉ nhà khách chưa ? có tin tôi vả vào mặt anh không ?? Thật sự đáng ghét quá đi mất

" Nè , tôi là cái người Dì Nương bảo đến đây để làm việc cho anh , anh có biết không ?"

" Không nhận "

" tsk .. Thế ở k-ké một đêm được không ? Chỉ một thôii "

" Càng không cho ở" Âu Thần tàn khốc , tàn khốc thật

" Anh tính đuổi tôi đi trong khung cảnh khốc liệt này à ? Đồ tàn nhẫn , đồ độc ác-ccccc " Cậu ta là đang ăn vạ vạ vạa

Sau một lúc lâu không thể thay đổi tình thế Đông Tranh liền khoanh tay trước ngực , lòng giận nảy lửa vì tên trước mặt . Ngoài lối đi vào tức khắc có tiếng nói vọng vào

" Hm , thôi nào thôi nào . Âu Thần , có cần phải quá quắc như thế không haha ~"

" .. "

" Âu Thần ?" Đông Tranh quay người lại khi thấy ánh mắt của tên phía trước chuyển sang hướng khác

Aaa lại một tên đẹp trai nữaa , không những thế còn có sống đầy tình người nữa cơ

" Phải , cậu ta tên Khương Âu Thần , là bạn chí cốt của tôi . À quên tự giới thiệu , tôi tên ℑ. Đừng thấy lạ vì tôi không ở thành phố này đâu~" Anh ta chỉ chỉ vào tên đó nói rồi tiến đến chỗ của cậu song đó còn đưa tay chào hỏi một cách thân thiện plus

" Chào anh , em là Đông Tranh . Năm nay đã vào được cái xuân thứ 21 , mong anh có thể giúp đỡ "

" Âu Thần , dù gì cũng Dì Nương cũng bảo người ta đến rồi thì thôi cứ nhận vậy , gì đâu mà phải gắt gỏng . Vả lại nhóc nhỏ này cũng có tâm ý mà"

ℑ cười cười rồi vỗ vai Âu Thần

" Mời em vào~ "
" Đa tạ đa tạ ℑ huynh đài !" Đông Tranh lại liếc mắt ngó ngó sắc mặt của tên đối diện , trong bụng như mở tiệc cung đình

Hai con người bắt đúng đài nhau , đã thế còn trúng ngay lúc chiều tà . Quá thuận lợi nên được nước liền sáng đèn ăn bánh uống trà tại [ Khương Mộng ] , bỏ tên mặt liệt kia như sống dở chết dở ngoài sân trước

" . . . ?"

" Rốt cục là nhà ta hay nhà của bọn họ ? .."

| Bl / 玉梅 | Cửa tiệm cuối Khương TrấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ