Cơn gió khẽ thổi qua vùng thảo nguyên rậm cỏ xanh mênh mông, cuốn theo mùi hương nồng nàn của những bông hoa dại ngũ sắc. Đằng xa là bức tường thành vững chãi, phía dưới đã rạn nứt khá nhiều và phủ đầy rêu xanh ẩm ướt.
Phải, mọi người đã sống bình yên bên trong sự che chở của bức tường thành đã được hơn một trăm năm...
Ngước đầu lên cao chỉ nhìn thấy bầu trời xanh hững hờ mấy đám mây, đôi khi lấp ló những cánh chim sẻ bay lượn.
Cúi xuống dưới cũng chỉ nhìn thấy những mảnh đất đã bạc màu và bong tróc vì khô hạn, đôi khi có những thứ cây cỏ dại cố gắng vươn lên, thô và cứng cáp.
Quay đầu tứ phía đều là màu xám xịt của những bức tường thành trải dài trăm mét, tựa một thứ khuôn thép rắn chắc ra sức ép những con người trong đó phải sống với giới hạn nó đã định ra.
Không ai ngờ, nhân loại lại bị dồn ép tới nỗi chỉ biết trốn tránh và phải tự lừa dối bản thân về sự thật.
Và họ quả thực, sau ngần đấy chuyện xảy ra, vẫn vui vẻ chấp nhận, cho qua và dường như không còn quan tâm tới thực tại ra sao.
Không còn bận tâm tới thứ thiên nhiên vốn dĩ đã rất hùng vĩ và tuyệt đẹp kia.
Không còn luyến tiếc nhìn những cánh chim nhỏ tự do lảnh lót lấp ló sau từng khe hở, kẽ lá.
Không một người dân nào nhận thức được thứ tự do mà con người cần đoạt lại bên ngoài bức tường thành kia.
Bên ngoài dù có thế nào, thì nó vẫn luôn tồn tại một nỗi ác mộng của loài người, là vận hành theo quy luật sinh tồn của mẹ thiên nhiên, là tạo ra loài này để cân bằng lại dân số gia tăng tự nhiên và tác hại của loài khác.
Kẻ mạnh sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ yếu.
Là Titan... ăn tươi nuốt sống loài người.
-Dậy đê! Eren!
Nằm trên thảm cỏ xanh mát rười rượi là cậu bé chạc 12-13 tuổi, gió khẽ thổi làm mấy sợi tóc nâu trên trán khẽ bay, ngủ trông rất ngon lành. Còn cô bé đang làm mặt lạnh đá nhẹ lên hông cậu, phá hỏng giấc ngủ dài như vô tận kia tên Misaka. Phải, là cô đấy! Tại cậu này kiếm được ít củi là bắt đầu lăn ra cỏ ngủ như ở nhà thế kia, tưởng nhiều lắm hay gì? Cô còn đang vác cả phần mình và hộ phần của cả cậu đây này. Đương nhiên phần cậu hơi ít nên cô và Mikasa phải lấy thêm!
-Chị Misaka... - Cô em gái sinh đôi dễ thương của cô - Mikasa, lại luôn che chở và bênh vực Eren vô cùng, mặc dù nhiều khi có táng cho Eren mấy phát thật... Táng đau mới cay chứ!
Nhưng mà là để cậu tỉnh ngộ thôi...
Song trong trường hợp này thì không thế, Mikasa có vẻ "hơi" không thoải mái với hành động của cô. Thì cũng đúng thôi, Mikasa chỉ cần nhắc tên cô một cái, cô có thể hoàn thành ngay vế sau:
-"Làm thế Eren có thể sẽ đau đấy", đúng không? - Dứt lời, cô nghiêng người, đưa mắt nhìn Mikasa một cái, miệng lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ. Là cô biết thừa Mikasa sẽ lo lắng nên chỉ đá nhẹ mà thôi, Eren cũng đâu phải là người chân yếu tay mềm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN AOT] Vợ Binh Trưởng Là Quái Vật!
FanfictionMisaka Ackerman - chị gái sinh đôi của Mikasa, từ lúc sinh ra tới giờ đều rất khó ở, biểu hiện qua cái cách mà cô miệt thị người ngoài. Cô chỉ cần biết, phải đặt lợi ích của người thân lên cao hơn đầu, còn lại dìm hết xuống dưới chân! Phải, cô lùn...