Chương II. Cầm Gậy Gỗ Là Bình Thường, Cầm Dao Mới Máu!

1.1K 126 2
                                    

Keng... Keng...

Tiếng chuông trên tháp rất đúng giờ vang lên, âm thanh vọng xa như len lỏi tới mọi ngõ ngách trong bức tường thành. Vẫn là như thường lệ, người dân đã túm ba tụm bảy thành hai hàng dài mà chật chội từ rất sớm để hóng xem lần thất bại tiếp theo của Trinh Sát Binh Đoàn sẽ ra sao. Họ bàn tán xôn xao mà tích cực, vẫn thản nhiên cười cợt bạc bẽo trên cái chết của những binh sĩ và trách nhiệm của Trinh Sát Binh Đoàn.

Con người ở đây là như thế. Có lẽ cô đã quá quen với những câu nói sỉ vả, bôi nhọ binh lính trực thuộc Trinh Sát Binh Đoàn. Cô cũng muốn xông lên mà đánh chứ, nhưng có những lúc, đừng hành động gì cũng hơn. Nếu Eren gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn mà sau mỗi cuộc viễn chinh lại phải nghe những lời lẽ không phải đó, cậu có nóng nảy rời đoàn mà táng vào đầu mấy người nông dân vô lại kia không?

Nhưng sau đợt huấn luyện, cậu sẽ trưởng thành, phải chứ?

Mikasa cũng sẽ trưởng thành.

Và cả Armin nữa.

Còn cô có một tâm hồn rất người lớn đấy nhé, nó chỉ hơi già trước tuổi thôi.

'Không ngăn cản họ làm những việc họ thích.' Đó là một trong số luật cô đề ra cho cuộc sống của mình. Họ thích thì họ làm, mình thích thì mình có thể chõ mũi vào, nhưng tuyệt không ngáng đường!

-Nhìn kìa hai người! Anh hùng của chúng ta trở về rồi! Mau đi thôi! - Khác điệu bộ vừa nãy, Eren vẫn mặc kệ mà trở nên hào hứng hơn, cứ giống như đã tìm được hi vọng cho chính mình. Cơ mà đó là thật đấy, cậu thực sự tìm được hi vọng rồi mà. Trinh Sát Binh Đoàn là hi vọng. Sự tự do của nhân loại cũng chính là hi vọng!

Cậu kéo tay cô và Mikasa xuống dưới phố, nơi nền đất cảm giác như hơi rung vì tiếng bước chân ngựa lộp cộp, cố gắng nhanh nhạy tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp. Bỗng cô nhăn nhó, bước chân chậm lại, cánh tay trái co vào lồng ngực, cảm giác như chẳng thể điều khiển được trong một thời gian ngắn vậy. Vết thương khi xưa lại tấy lên.

-Em và Eren đi trước đi. Chị không xem cũng được mà. - Cô cười nhẹ nhìn Mikasa, tay phải liên tục xoa xung quanh cánh tay trái, mày vẫn hơi nhíu lại vì đau. Phải, vết thương này... đúng hơn là vết sẹo, ngày xưa là vì chờ lâu quá mới được chữa trị nên giờ để lại chứng. Bác sĩ Jaeger đã cho cô một lọ thuốc giảm đau, và bảo mỗi lần trái gió trở trời sẽ đau một chút, nhưng đừng cố nhịn, vì nó thực không tốt cho sức khỏe.

-Con để nó thoát rồi...

-Mikasa... Nó là con đầu đàn...

Cô nhíu nhẹ mi tâm, đưa tay ra đỡ đầu, lại nhớ tới nữa rồi...

-Chị lại đau à? - Mikasa hơi cau mày, lo ngại nhìn xuống cánh tay trái mảnh khảnh của cô.

-Không sao đâu. Đi đi, họ về rồi. - Cô phất nhẹ tay, ra hiệu bằng ánh mắt cho Eren kéo Mikasa đi. Cậu quả thực có tò mò về vết thương của cô, song cũng không nán lại thêm nữa, nhắc nhở Mikasa một câu: "Misaka sẽ không sao đâu. Đi thôi." rồi tiếp tục kéo tay Mikasa ngả về phía trước.

Cô thở dài một hơi, đứng dựa lên tường bất lực, vội vàng lấy lọ thuốc bên trong túi áo ra, cầm mấy viên ngửa cổ lên dốc hết vào miệng. Nuốt một cái "ực", cô uể oải nhìn dòng người ủ rũ lấp ló, từng bước nặng nề cất đi, trên chiếc áo choàng xanh có gắn huy hiệu của đôi cánh tự do đã nhuốm máu đỏ, nhiều người bị trọng thương phải dựa vào nhau mà đi. Tình cảnh thảm sầu, và lại thêm một thất bại thảm hại trong số lịch sử giao đấu với người khổng lồ của Trinh Sát Binh Đoàn. Vào Trinh Sát Binh Đoàn, sống cũng được, nhưng sẽ chỉ là một chuỗi thất bại không bao giờ chấm dứt. Eren muốn thế sao? Nếu Eren có thể là hi vọng đi chăng nữa, thì Trinh Sát Binh Đoàn phải cần nhiều người có tiềm năng như vậy, không chỉ là mỗi cậu. 'Một người có tài năng, nhiều người là gánh nặng.'

[ĐN AOT] Vợ Binh Trưởng Là Quái Vật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ