[Câu chuyện thứ nhất]

977 96 32
                                    

    Ngày xửa ngày xưa,đã lâu lắm rồi,không ai còn nhớ nữa.

------------------------Hết--------------------














À nhầm,truyện không phải là như vậy...

Ngày xửa ngày xưa,trong một vương quốc nọ mang tên Oletus, ở tòa lâu đài to bự nhấtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt nhấtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
nhấtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
(Điều quan trọng phải nói 3 lần)
có một con bạch t- à lại nhầm nữa.Vị vua Hastur anh minh,"đập chai",... ngự trị. Ngài sống cùng với "quàng hậu" Eli Clark xinh đẹp. Nhưng hai người có một nỗi khổ riêng, đó là tuy chung sống từng ấy năm nhưng lại chưa có đứa con nào cả. Lý do rất đơn giản, cả hai người đều là đực rựa :))).

Vào một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi mù mịt, khi "quàng hậu" Eli đang may cubong cho chồng và ngồi bên cạnh cửa sổ thì "nàng" bị đầu kim đâm vào ngón tay. Nàng từ từ đưa ngón tay bị thương lên, giơ lên trời và nói:

- Ta fuckkkkkkkkkk!!!!!!Đau thếếếếếếế!!??!!Định công mệnh!!!!!!

( Biết sao hem,"quàng hậu" Eli bị thương ngón giữa đóa :> )

Bỗng, nàng ngẩn người nhìn vũng máu rơi trên tuyết, xa xa là rừng thông rì rào. Nàng ra vẻ suy tư, nói:

- Ước gì ta có một đứa con đôi mắt xanh như viên sapphire đẹp nhất vương quốc này,môi đỏ như mắt Hastur và tóc trắng như những chiếc xúc tu của ngài (đổi skin của Hastur nào)

Hastur khi nghe được lời cầu nguyện của nàng ngài lặng lẽ chạy vào khu rừng thông đối diện lâu đài vác về một thằng con trai như Eli muốn.

Sáng hôm sau....

- Ố mài gót!!!!!!!!!! Thằng mặt lờ nào đây, đẹp trai vl,mà thôi keme đi,điều đó không quan trọng,nhận nó làm con nuôi vậy.Ateehee!~

Nói vậy xong,Eli liền nhờ Hastur đem đứa bé vào.

Mười năm sau, vào ngày sinh nhật thứ mười,khắp kinh thành đều tấp nập chuẩn bị cho hoàng tử Joseph - con đầu lòng của đức vua và hoàng hậu một bữa tiệc hoành tráng nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Tất cả mọi người trong vương "cuốc" đều được mời đến tham dự với điều kiện là mỗi người phải bỏ khẩu trang ra trước khi bước vào cung điện.Nhưng có một người không thể vào được,đó là bà tiên hắc ám,nổi tiếng về chế tạo khẩu trang và mỹ phẩm không một có hai - Aesop Carl. Biết nhà vua đang cố troll mình để có văn viết truyện tiếp,hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ,dù bất đắc dĩ thế nào cũng phải cố bỏ khẩu trang ra chỉ để vào trong cung và "tặng" cho hoàng tử một "món quà".

Ngay khi bữa tiệc bắt đầu,Aesop liền bước đến trước mặt của Joshep và đặt một lời nguyền.

- Khi thằng bé đến sinh nhật thứ 17,nó sẽ bị mắc một căn bệnh đó là...cuồng seo-phì và chụp ảnh,đối với nó thì chụp ảnh chính là cuộc sống.Nếu không được chụp ảnh với seo-phì,Joshep sẽ chết.Nó sẽ không thể giải thoát khỏi lời nguyền ấy cho đến khi die.Muahahahaha...ặc ặc khụ khụ...Ọe!(Oimeoi,mất mặt quạ.) - Nói rồi,hắn đeo khẩu trang vào và biến mất.

Nhưng hắn đâu biết hoàng tử đã phải lòng hắn ngay từ lần đầu gặp mặt.Ngay trước mặt Joseph là một nam nhân đẹp đến nỗi không một thứ gì có thể so sánh được.

"Ôi,người đâu mà đẹp thế?! Sau này,ta nhất định phải cưới "nàng" làm vợ.Dù có phải trải qua bao sóng gió,"nàng" cũng phải thuộc về ta" - Joseph nghĩ thầm.

Đức vua và hoàng hậu thì vô cùng hoảng sợ, cầu cíu các bà tiên có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều lắc đầu bó tay, chỉ riêng một người bước lên và nói:

-Ta sẽ giúp hoàng tử Joseph nhưng không thể cứu ngài ấy. Ta chỉ có thể thay đổi lời nguyền. Đó là khi đến năm 17 tuổi, hoàng tử vẫn sẽ mắc căn bệnh cuồng seo-phi và chụp ảnh.Joshep sẽ có thể chịu được không chụp ảnh trong vòng nửa ngày.Ngài chỉ có thể thoát khỏi lời nguyền đó đến khi gặp được người định mệnh của đời mình.

Người đó chính là bà nội của Joseph - Bà tiên ngây thơ Naib Subedar.

Biết được điều đó,đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng.Vì thế hai người đã chuẩn bị cho Joshep một chiếc máy ảnh Huawei P30 Pro - chiếc máy ảnh tuyệt nhất được làm từ thợ làm máy ảnh giỏi nhất trong vương quốc đẹp nhất và giàu nhấtttttt.Nói chung là chiếc máy chụp ảnh đẹp nhất.












_To be continues..._

[[Identity V]] Một góc nhìn khác của cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ