Tâm nhi

351 4 0
                                    

Tronh lúc mọi người còn đang há hốc mồm vì dung mạo này, Thực Tâm lên tiếng:
- Nhi thần khấu kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu.
Trong vô thức, hoàng thượng vẫn chưa rời mắt khỏi nhan sắc ấy, đợi đến khi hoàng hậu nhắc nhở mới có thể bình tâm trở lại
- Miễn lễ, Tâm nhi con lớn lên quả thật thanh tú a....
- Đa tạ phụ hoàng khen ngợi.
- Lại đây trẫm nhìn kĩ một chút
- Con vẫn thấy mình dung mạo bình thường, không có gì đáng xem, vẫn là yên chỗ để tiệc tiếp tục.
- Được, theo ý con
Thực Tâm vào chỗ ngồi, một tay chống má, một tay dựa hờ vào thành ghế, ánh mắt lười biến nhìn buổi tiệc một cách nhàm chán.... Đâu hay mọi ánh mắt điều đang nhìn về phía chàng, thật ra có biết thì chàng cũng chẳng để tâm.

Ánh mắt Thực Kỉ vẫn dán trên người của Tâm nhi, lại nghĩ tại sao trên đời lại có người khiến ta cảm thấy thú vị hơn bảo bối.
- Hoàng thượng, người thấy Tâm nhi thế nào?
- Quả thật trên người có tiên khí
- Hoàng thượng thật sáng suốt, thần thiếp chính là thấy Tâm Nhi tướng mạo phi phàm lại thông minh cầm kì thi họa, tuổi nhỏ đã mất mẹ có phải chúng ta nên bù đắp cho.......
- Hoàng hậu nghĩ thế rất hợp ý trẫm, nhưng đây là lần đầu trẫm nhìn thấy nó, quả thật có chút không yên tâm.
- Vâng, thiếp sẽ bảo nó thường xuyên đến giúp hoàng thượng giải quyết công văn, để hai người bồi dưỡng tình cha con
- Đúng, nên như vậy a
Trong lúc mọi người đang nhảy múa vui vẻ, Thực Tâm tranh thủ lúc mọi người không để ý, lùi ra sau rồi lặng lẽ xuất cung. Thật ra mọi chuyện điều được hoàng thượng nhìn thấy nhưng càng như thế hoàng thượng càng thấy thú vị.
** Vốn buổi sáng hôm nay được dì đưa mật thư về phủ tính chuyện, định chiều về thì bị ép dự tiệc nên chàng đã tính sẵn việc lén xuất cung. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy
**************** tan tiệc.....
- Hoàng thượng hôm nay sao lại không về tẩm cung?
- Dạ thưa thái tử, hoàng thượng bảo có nhiều công văn còn phê chuẩn, bảo thái tử hãy nghỉ ngơi trước.....
- Được, ngươi lui xuống đi
- Vâng, thưa thái tử...
-.......
- À khoan, nghe nói hôm nay ngũ hoàng tử có đến, ngươi có thấy không?
- Có ạ
- Hắn trông như nào, có phải là quá khó coi đúng không? Hahaa
- Dạ, không ạ ngũ hoàng tử được mọi người ở đó gọi là ....
- Là gì???
- Là tiên tử ạ!
- Tiên tử? Lại có người đẹp hơn ta, ngươi có cần cái miệng để ăn cơm không hả?
- Thái tử tha mạng, thần không dám chỉ là ở đó họ quả thật nói như vậy, thái tử tha mạng, thái tử tha mạng......
- Phiền chết đi được, cút..
Tên công công chạy thẳng ra ngoài......
**** ở Thực điện cung*****
- Ngươi phái người bảo vệ ngũ hoàng tử xem hắn đi đâu? Làm gì? Với những ai? Nội trong ngày mai phải báo cáo cho ta
- Vâng, thần tuân chỉ
- Nhớ ,không được làm tổn hại hoàng tử
- Vi thần tuân mệnh
Chỉ trong thoát chóc đã không thấy bóng dáng của tên cận vệ....
- Vì cớ gì ta lại chú tâm vào hắn như vậy? Năm đó mẫu thân hắn do ta mà chết, liệu hắn có biết không.
Trong lúc đó, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân
- Hoàng thượng a, Phong nhi đến thăm người , vì cớ gì đêm nay lại không về tẩm cung
- Bảo bối, không phải ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi sao
Tiến lại sà vào lòng hoàng thượng
- Ta chính là ngủ không được a, thiếu hơi người ta không yên giấc
- Bảo bối, ngươi như vậy là làm khó trẫm, ta không phải lúc nào cũng rảnh
- Không chịu đâu~~~nếu người không về thì ta sẽ ở đây luôn
- Ta quả thật chiều ngươi sinh hư a, thôi được về tẩm cung nghỉ ngơi.....
******* ở ngoài cung******
Thực Tâm vừa ra khỏi cung liền một mạch đến nhà dì, biết có người bám theo chàng ta tỏ ra dửng dưng đi hướng đông rồi lại rẽ hướng tây làm cho tên cận vệ một phen chóng mặt....
- Ta không ngờ, giữa đêm lại có người ra ngoài ngắm '' mặt trời'' như ta
- .......
- Thôi được nếu ngươi muốn ta cho ngươi thấy thế nào là mặt trời chạy bộ..

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Lại đây, hoàng tử của trẫm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ