Sơn Hạ - Đường Mặc

276 3 1
                                    

Trong lúc tên thị vệ không hiểu gì thì bất ngờ Thực Tâm bay thẳng lên chỗ hắn, dùng dây buộc hai tay hắn, tuy hắn nhanh chống đáp trả nhưng lại bị chậm một bước.... Cột tay thích khách xong Thực Tâm buộc một đầu dây vào một nhành cây lớn, hai tay nhanh nhẹn cầm chân hắn buộc vào sợi dây trên cây, cả người hắn giờ được treo trên lơ lửng, dùng lực thật mạnh Thực Tâm xoay tròn hắn vừa xoay vừa chửi, người này ăn gì mà nặng như đá khiến hắn có vài phần mệt..... Chơi xong Thực Tâm tiếp tục trở về phủ của dì hắn..
************** tua rua=))****
- Ngũ hoàng tử đã về, lại đây dì có chuyện muốn bàn với con
- Dì có chuyện gì cứ nói ạ!!
- Dạo này trong cung con có sống tốt không?
- Vẫn tốt a!
- Con đã ra mắt hoàng thượng chưa???
- Rồi, thưa dì.
- Con thấy hoàng thượng là người thế nào?
- Thật ra chẳng có gì đặc biệt, khí chất đương nhiên có nhưng hình như là người háo sắc.
- Haha, hắn đã nhắm trúng con?
- Dì kêu con hôm nay đến đây không phải chỉ để hỏi về hắn chứ?
- Đương nhiên không nhưng hắn là mấu chốt của sự việc
- ?(Nhìn dì với ánh mắt khó hiểu)
- Năm đó mẹ con là Dung quý phi, tuổi trăng tròn lại là một khuê nữ xinh đẹp được vua sủng ái, không bao lâu thì có thai con, mẹ con vì chưa hiểu chuyện mà đòi tranh sủng với Thái tử, kết quả bị tên bạo quân ấy tống vào lãnh cung...
- Không ngờ hắn lại hại chết mẹ con.
- Lúc này tốt nhất không nên tức giận, dì biết con là đứa trẻ thông minh
- Vâng, con biết!
- Tốt, con nghe ta nói, nhà ta ở Bắc Liên này tuy địa vị không quá cao, nhưng lại có quan hệ rộng, ông ngoại con giờ đang làm quan nhị phẩm - Nguyên Thịnh, còn giượng con là chồng ta làm quan ngũ phẩm- Thiếu Vũ. Ngoài ra chúng ta còn có một mối thâm tình ......
- Sao dì không kể tiếp
- Nói đến đây, dì đang nhớ lại lời hứa lúc trước của ông ngoại con cùng vua Sơn Hạ rằng cháu của hai người sau này sẽ kết làm phu thê, không biết rằng bây giờ cả hai điều là nam nhi a
- Vậy cháu trai vua Sơn Hạ là ai???
- Là đương kiêm hoàng thượng Sơn Hạ - Đường Mặc. Dì kêu con về đây cũng chính là vì muốn con xem trọng mối quan hệ này, chờ một ngày lật đỗ Thực Kỉ trả thù cho mẹ con.....
- Dì cứ yên lòng, con sẽ cố gắng.
- Được, bây giờ ta sẽ nói kế hoạch cụ thể cho con biết
******** tua nào***********
- Con đã hiểu!
- Được, bây giờ nhiệm vụ của của con là tiếp cận Thực Kỉ, làm cho hắn tin con, giao cho con cai quản các châu, sau đó tìm Đường Mặc xây dựng tình cảm với hắn, những thứ hắn có là những thứ con cần. Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, ta có hầm canh cho con rồi nhớ uống đấy.
- Vâng!
- Vẫn là câu này ta mong con luôn an toàn
- Con hiểu! thưa dì
- Mau nghỉ ngơi đi
**tại thư phòng của Thực Tâm**
- Tên háo sắc đê tiện đó là kẻ hại chết mẹ mình, mình sẽ để hắn sống không bằng chết.
Một đêm dài đối với Thực Tâm lại trôi qua......
******* sáng hôm sau*******
- Thực Tâm à, cháu ngoan mau tỉnh nào, Thực Tâm a con có trong phòng không......... Thực ......... tiểu tử nhà ngươi lại đi như gió vậy.

Trời chuẩn bị sáng Thực hoàng tử đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi phủ, hắn tự nhủ, lâu rồi cũng chưa ra ngoài chơi xem như là mở rộng tri thức. Vừa ra khỏi phủ trời cũng rạng sáng, Thực Tâm tranh thủ ghé vào tiệm y phục tìm cho mình một bộ thật thanh lịch dù du ngoạn cũng không được bạc đãi nhan sắc này=))) sau khi thay y phục xanh........

 Vừa ra khỏi phủ trời cũng rạng sáng, Thực Tâm tranh thủ ghé vào tiệm y phục tìm cho mình một bộ thật thanh lịch dù du ngoạn cũng không được bạc đãi nhan sắc này=))) sau khi thay y phục xanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạm minh họa

Thực Tâm đi bộ trên đường phố, trong lòng tự than, quả thật ta quá lạc hậu rồi không ngờ chỉ là thời gian 1 thập kỉ mà nơi này lại thay đổi đến vậy(- -) tuy trong cung mọi thứ đều tốt, nhưng lại thiếu sự nhộn nhịp đa dạng như ở đây, tuy ta thích yên tĩnh nhưng ta cũng không phải là người ăn chay niệm Phật, nên đối với nơi này vẫn là nhiều phần hứng thú. Đi một lúc lâu, mua cho mình thật điều đồ lúc này Thực Tâm ghé vào một quán trà lớn, quả thật nơi đây có chút tách biệt với bên ngoài, ngoài tiếng đàn tiếng cờ thì không thể nghe được âm thanh gì khác.
- Khách quan muốn dùng gì? ( mãi nhìn vào Thực Tâm)=))
- Ta là lần đầu vào đây, cũng không biết nơi này có loại trà nào ngon??
- Thưa quý khách, nơi đây có nhiều loại trà từ ngọt chát chua lạnh nóng thì còn có các món bánh ngọt dùng kèm,cho hỏi người thích dùng loại trà nào?
- Trà nóng
- Vậy người nên thử trà Liên hoa, vị chát vừa phải cộng thêm vị ngọt của sen nếu uống nóng sẽ rất hợp, ngoài ra nó còn giúp ngài giải nhiệt thanh lọc cơ thể, đặc biệt là với người thanh tú như ngài càng tăng công dụng.
- Ta lần đầu nghe thanh tú giúp trà phát huy công dụng a, cứ lấy cho ta loại trà đó kèm một dĩa bánh mật ong.
- Vâng, khách quan chờ một chút sẽ có ngây.
- Được
.....( vị tiểu nhị hơi trần trừ nhìn Thực Tâm)
- Ngươi còn gì muốn nói gì a?
- Ngài có cần người đánh cờ hay trò chuyện không ạ?
- Không cần
- Vâng.... vậy ta không làm phiền ngài nữa
( nhan sắc này vừa giúp ta cũng vừa mang lại phiền phức cho ta a!)
- Trà của khách quan đây ạ( đặc ấm trà xuống) còn đây là bánh mật ong.
- Được, cám ơn...
Quả thực trà ở đây không tệ a..... vừa lúc đang thưởng thức trà thì phía ngoài có chút ồn ào.......

Mong mọi người ủng hộ😁😁

Lại đây, hoàng tử của trẫm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ