Ta Không Gả

125 7 6
                                    

Đại lễ kết thúc nhưng trong cung vẫn ồn ào, tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao tên Thực Tâm kia lại may mắn như vậy, từ đứa trẻ bị bỏ rơi một bước trở thành hoàng tử được vua sủng hạnh nhất rồi giờ lại sắp trở thành nam hậu của Bắc Hạ .........

Sáng hôm sau Nguyên lão gia cùng phu nhân được triệu vào cung, cả hai được Thực Tâm đưa tin về nên đã có chuẩn bị, chuyện này hai người nhất quyết đồng ý vì chỉ có như thế mới có thể lật đổ Thực Kỉ

Tại chánh điện hai vị vua ngồi phía trên, kế bên là hoàng hậu, phía dưới là Thực Tâm Nguyên lão gia cùng phu nhân và một vài vị quan cùng thái giám đang đứng nép sang một bên.

- Hôm nay ta triệu khanh vào đây là muốn bàn bạc về chuyện hôn ước giữa Tâm nhi cùng Vương thượng Bắc Hạ đây, thực lòng ta chỉ mới nhận lại hoàng nhi ko lâu nên việc này cần nhiều ý kiến.
- Thưa bệ hạ, chuyện hôn ước này từ lâu đã được quyết định từ khi nó chưa thành hình, nên bây giờ có muốn đổi cũng phải có ý kiến của cả 2 bên, nhưng có vẻ vương hoàng Đường Mặc đây thật sự yêu thích Thực Tâm.

- Ta thật sự yêu thích Thực Tâm, từ lần đầu gặp dù chưa biết nhau ta đã ấn định người này là hoàng hậu của ta, mong Bệ hạ đây thành toàn.

- Chuyện này ta đương nhiên không vô cớ gây sự, chẳng là cha con ta vừa nhận tình cảm chưa đậm, nay lại chia xa, chẳng phải tình thân lại càng rời rạc? ta không nỡ, chuyện lập nam hậu này không gấp dù gì Thực Tâm tuổi cũng chưa lớn.
- dạ bẩm hoàng thượng, gia đình thần có giao tình sâu đậm với Bắc Hạ, tuy nói thần là bề tôi phải trung với người, nhưng việc này chính đáng lại có lợi cho việc giao hòa hai nước, vẫn mong hoàng thượng sớm đưa ra quyết định.

- trẫm biết khi xưa trẫm phụ mẫu thân y, việc các ngươi không thích Thực Tâm bên trẫm là đương nhiên, nhưng nói đi cũng phải nói lại ta yêu thương đứa con này như bảo bối làm sao mới rước về lại đưa đi. Việc này nhất định ta sẽ đưa ra quyết định thỏa đáng, hôm nay tới đây thôi.. trẫm muốn nghỉ ngơi

~ BÃI TRIỀU~

ở thư phòng Thực Tâm
- ta không hiểu tên hoàng đế này lại diễn hay đến như vậy, nếu hắn thật lòng thì đã không giết mẫu thân con, ta khinh( Nguyên lão gia tức giận)

- lão gia chớ nóng giận như vậy, thiếp thấy tên này sẽ còn nhiều trò dơ bẩn hơn vậy nữa
- ......Haizzzzz  Thực Tâm ngáp một hơi dài, nhìn hai người đang tức giận kia một cái, lòm còm về bên chiếc giường treo của mình.... - hai người cứ bàn luận từ từ con mệt lắm con nghỉ một lát

- Tỉnh dậy mau( Nguyên ông quát)
Thực Tâm lại bật dậy
- có chuyện gì ạ
- con sao chẳng có tí tiền đồ nào vậy, con không muốn trả thù cho mẹ con à?
- con muốn, nhưng việc này có ngồi đây trang cãi thêm mười ngày nữa cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng nghĩ ngơi từ từ tìm thêm
- tôi thấy Thực nhi nói đúng đó, nó cả ngày vất vả rồi lão gia cho nó nghĩ ngơi đi

- có phải con đã có ý gì với tên Thực Kỉ kia???
- con không có
- thật???
- được, đi nghỉ ngơi đi
Thực Tâm trở về giường chỉ vừa nằm xuống là thiếp đi luôn, có lẽ hôm nay đã quá mệt mõi.

Nửa đêm trong hoàng cung tối như mực, vắng lặnh đáng sợ, tiếng lính canh thay ca, tiếng ve kêu tiếng lá rơi nghe rất rõ ràng~~~~~

Phía ngoài có người đột nhập, Trong một khắc Thực Tâm tỉnh dậy
( lại đến rồi, ta ngủ cũng ko yên)
- Thực Nhi
-........
- con ngủ rồi???
-.........
- con thật sự ngủ say????

- chẳng lẽ nửa đêm thức à?( tức giận quát)
- ta biết con biết ta tới mà
- chuyện gì?
- ta nhớ, nhớ rất nhiều
- nhìn đủ chưa
- chưa đủ
- vậy nhìn mau đi rồi về ta ngủ đây
- con thật sự muốn lấy Đường Mặc?
- ........
- chỉ cần con nói không muốn....

- IM ( hai tai Thực Tâm bịt miệng Thực Kỉ lại)

Huhu càng ngày càng lâu và ít mong mọi người thông cảm toán lý hóa công nghệ 11 khó ăn wa nên bận sấp mặt, mong mọi người ủng hộ❤❤❤

Lại đây, hoàng tử của trẫm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ