Chương 4.
Kim Thái Hanh đột nhiên phát sinh ra một loại cảm giác, rằng người trước mặt đây sợ hắn, cũng có chút gì đó chán ghét hắn.
Tuy rằng hầu hết mọi người đều đối với hắn nảy sinh vô vàn suy nghĩ khác nhau, mà hắn thì lại chẳng tài giỏi đến mức đoán được rốt cuộc bọn họ rốt cuộc nghĩ về mình như thế nào, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt Phác Trí Mân, hắn lại hoàn toàn hiểu ra.
Kim Thái Hanh nghĩ mãi không ra lý do, hắn cùng Phác Trí Mân tại bữa tiệc này mới gọi là có chút chạm mặt. Nếu hôm nay hắn từ chối lời mời của ông chủ kia hệt bao lần khác, thì chưa biết chừng bọn họ ngay cả họ tên nhau cũng mấp máy mãi chưa nhớ tới, huống chi còn phát sinh địch ý.
Loại địch ý này cơ hồ rất nhỏ, giống như oán hận vừa rồi y muốn rời đi lại ngoài ý bị Quyền Thuận Vinh kéo đến trước mặt Kim Thái Hanh, cho nên đem sự tình kia một lượt đổ lên đầu hắn. Cái này, cứ cho là giận cá chém thớt đi, nhưng vẫn chỉ là do Kim Thái Hanh đơn phương tự mình suy đoán mà thôi.
Phác Trí Mân đứng im một chỗ tiếp nhận ánh mắt dò xét của Kim Thái Hanh, toàn thân trên dưới ngứa ngáy không chịu nổi. Từ khi nhận thức được gương mặt của mình rất có sức hút, Phác Trí Mân đều mắt nhắm mắt mở cho qua những loại hình nhìn trộm từ đồng học, nữ có, nam cũng có. Đỉnh điểm vào năm lớp mười hai, hội trưởng hội học sinh Trịnh Lam hướng y tỏ tình.
Trịnh Lam này, nói thế nào bây giờ nhỉ? Quen biết nhau mấy tháng, Phác Trí Mân còn tưởng anh ta coi quan hệ hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nào ngờ Trịnh Lam vậy mà đặc biệt thích y.
Dẫu sao bọn họ đều là anh em, Phác Trí Mân cũng chưa từng tơ tưởng quá đáng, nhưng mà vẫn bị Trịnh Lam vả cho đau một trận. Căn bản, y không ngờ tới Trịnh Lam hướng y tỏ tình.
Cuối cùng Phác Trí Mân cho Trịnh Lam kia một cái đáp án, vừa cố ý từ chối khéo anh ta, vừa không muốn tình bạn hai bên rạn nứt. Thời niên thiếu, ai chẳng có một đoạn thời gian bồng bột, Phác Trí Mân thế, Trịnh Lam cũng thế. Nhưng đáng tiếc, thế của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Phác Trí Mân thừa nhận ra, Trịnh Lam vẻ bề ngoài trông đẹp mã đoan chính giống như mấy kiểu nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình làm điên đảo trái tim mỏng manh của thiếu nữ, kì thực lại là người vô cùng cố chấp.
Những chuyện anh ta làm với Phác Trí Mân, y đến bây giờ vẫn chưa thể quên.
Quá khứ liên tiếp trở về khiến tâm trí Phác Trí Mân ngang bướng dậy sóng, đánh vào trí não, đánh vào từng nơron thần kinh, xong lại trực tiếp chạy xuống trái tim, đột ngột đấm thịch thật mạnh.
Năm đó, thoát khỏi phổ thông, lên đến đại học, không ngờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trịnh Lam. Hắn mỗi ngày sẽ đứng ở cổng trường tìm hình bóng y, mỗi tối sẽ đứng ở dưới kí túc xá chờ phòng y tắt đèn.
Phác Trí Mân dơ hai tay thừa nhận, Trịnh Lam là nỗi sợ hãi sâu thẳm mà y ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Mỗi đêm, trong những giấc mộng mơ hồ đeo bám y toàn bộ đều là hình ảnh Trịnh Lam đuổi theo ở đằng sau, cho dù y chạy tới chân trời góc bể, cho dù dùng đủ mọi thủ đoạn để chống chế, rốt cuộc vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong lòng bàn tay Trịnh Lam, mãi mãi bị anh ta giam cầm. Nên nhớ rằng, anh ta có thể thoải mái để Phác Trí Mân hưởng thụ loại cảm giác tự do vốn có, Chứ tuyệt đối không bao giờ ngưng đứng ở đằng xa theo dõi y.
BẠN ĐANG ĐỌC
「VMin」Một Triệu Khả Năng
Fanfictiondesign by monshinies Cảm hứng được dựa trên bài hát Một Triệu Khả Năng của Christine Welch. Tại sao chúng ta lại say trong loại tình yêu dại khờ không có kết cục? Tại sao chúng ta nỡ lòng chấp nhận dày vò nhau sau những tháng năm tuổi trẻ yêu đương...