Chương 5.

216 44 8
                                    

Chương 5.

Kim Thái Hanh giơ ba ngón tay ra hiệu, thời điểm ngón tay cuối cùng hạ xuống, hắn hiền xoay người hướng cửa hầm chạy tới, dẫn dụ đám người đang nấp trong bóng tối đằng sau chờ chực bọn họ.

Tiếng súng nổ lên, tiếng giày lục đục chạy đuổi, trong hầm để xe chẳng mấy chốc lại lặp lại thế cục ban nãy. Nhưng là, Phác Trí Mân không có đâu thời gian để lo miêu tả khung cảnh hiện tại đã phát triển đến tình tiết gay cấn thế nào, y phải nhanh chóng phóng xe thoát ra ngoài giải cứu Kim Tại Hưởng người nọ.

Nghĩ liền làm, Phác Trí Mân lăn một vòng sang chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh, rời khỏi bức tường phòng hộ rắn chắc, sau đó ngó đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Nhận ra không còn nguy hiểm nào rình rập mới cấp tốc tiến lại gần chiếc xe hơi Kim Thạc Trấn buổi chiều đã chuẩn bị sẵn. Phác Trí Mẫn nhấn nút mở khóa xe khiến nó kêu lên tiếng bíp khá to, thời điểm tay y chạm được lại gần tay nắm cửa thì trên đầu đột nhiên lại xuất hiện vật thể lạ. 

"Cẩn thận đấy chàng trai trẻ." Giọng nói ồm ồm  vang vọng trong hầm để xe tĩnh mịch nghe đến là đáng sợ, có cảm giác người này đã trải qua một cuộc phẫu thuật cổ họng, âm thanh rè rè như tiếng radio mà bà ngoại Phác Trí Mân thường hay nghe. "Súng của tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu."

"Anh là ai?" Phác Trí Mân dò hỏi, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm run rẩy tới lợi hại. 

Người nọ nhận thấy Phác Trí Mân sợ hãi, sự thích thú trong lòng trào dâng hệt như núi lửa phun trào. Đúng thế, chính là bộ dạng này, tất cả mọi người đứng trước mặt gã đều phải kính nể,  đem lòng tôn sùng gã, coi gã như một vị thần, "Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng."
"Kim Thái Hanh rời xuống đây thì tôi không nói, vì sao cậu cũng xuống theo hắn ta vậy?"

Bọn họ đã mai phục ở hầm gửi xe hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi con mồi xuất hiện, chán đến nỗi đám đàn em của gã còn chơi trò nghịch ngợm phá hỏng cửa kính xe ô tô của người ta. Tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi nhức cả mái đầu, nhưng đợi qua chừng ba mươi phút vẫn chẳng thấy tên bảo vệ nào xuất hiện tóm cổ bọn họ. Đứa tóc đỏ nói, chắc mặc quần áo xanh trời lên tầng trên tham gia tiệc rượu cùng đám nhà giàu hết cả rồi, câu nói châm biếm nhạt toẹt vậy mà làm cả đám thích thú đến mức cười phá lên. Gã không hiểu nổi suy nghĩ của đám loắt choắt nên nhanh chân quẹo sang hướng ngược lại do thám, đang chuẩn bị tiến vào ngã rẽ thì Kim Thái Hanh thình lình xuất hiện.

Gã suýt nữa một đường kết liễu Kim Thái Hanh, tiễn hắn về âm ti địa phủ, tạm biệt những ngày tháng bị hắn chèn ép đến hít thở bình thường cũng cảm thấy khó khăn. Bất quá ông trời quả thực không dễ gì chiều lòng người, tự nhiên đang yên đang lành lại phái Phác Trí Mân xuống làm gã mất tập trung.

Gã ghét cuộc vui bị kẻ khác làm phiền.

Phác Trí Mân nuốt nước bọt, muốn xoay người xem xem kẻ đang dí súng lên đầu mình rốt cuộc có bộ dáng cao phú soái ra sao. Nhưng y chán nản nhận ra, cái thứ trên đầu quả thực vô tình vô nghĩa, nếu không biết điều có khi ngay cả mạng cũng khó giữ được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「VMin」Một Triệu Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ