Năm thứ bảy, cũng là năm mọi thứ kết thúc, Cứu thế chủ chiến thắng Chúa tể hắc ám. Tưởng chừng là một kết thúc đẹp với tất cả, kể cả cho những người theo phe Voldemort, cho họ cơ hội làm lại từ đầu, nhưng hóa ra lại là cơn ác mộng của người nọ. Người đã phản bội, hèn nhát chạy trốn, để rồi lãnh cái án đau thương nhất. Draco Malfoy, người thừa kế của gia tộc Malfoy, phải chứng kiến gia phủ mình bị phong tỏa, tài sản bị tịch thu, chứng kiến cha mình chịu cái lạnh khủng khiếp trong ngục tối đến cuối đời. Nhưng có lẽ cậu không quan tâm đến chúng, cái cậu thấy quan trọng nhất bây giờ là mẹ cậu. Narcissa Malfoy không bao giờ để con trai nhìn thấy lớp vỏ cao ngạo bị tháo xuống, nhưng hình như bên trong lớp vỏ kia của bà chỉ còn lại duy nhất bộ xương trắng, vỡ vụn hết. Cả hai không còn gì ngoài đống viện trợ từ những người bạn cũ, nhưng họ chẳng qua cũng chỉ là bố thí chút đỉnh cho gia tộc Malfoy. Draco không có việc làm, vì thậm chí cậu còn chưa học xong năm 7 ở Hogwarts. Không thể xin việc làm ở Bộ, hoặc thậm chí là cả lao công ở thế giới pháp thuật. Draco lần đầu tiên trong đời nhìn thế giới cậu sống với con mắt chán ghét, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cách duy nhất để cứu vớt hai người bây giờ, có lẽ là đi xin việc ở thế giới của.......Muggle. Không hề quan tâm gì đến thanh danh gia tộc , vì chính cái gia tộc đó đã bị xóa sổ hoàn toàn, lòng tự tôn của Draco không cho phép để mẹ mình phải sống vật vờ như lũ ăn xin. Không ngần ngại gì cả, cậu vượt qua nỗi thống khổ, cùng mẹ mình bước đi.
Việc làm giả giấy tờ của Muggle với phù thủy là chuyện dễ như ăn cháo, nhờ đó Draco cũng kiếm được cho hai mẹ con công việc ở một tiệm sách kiêm cà phê nhỏ. May mắn là người chủ Muggle tốt bụng đã cho họ một chỗ nghỉ sau khi làm việc nên Draco cũng không lo để hai mẹ con phải ngủ trong một góc tối nào đó. Hóa ra đời cũng không mấy đen đủi!
Dần dần từ bỏ cây đũa phép, hai mẹ con họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào khi thế giới pháp thuật cuối cùng cũng bị lãng quên trong góc gầm giường. Thứ Narcissa lo lắng nhất, chính là Dấu hiệu hắc ám trên tay Draco. Không đau, không nhức, không một tín hiệu nào cho rằng nó nằm trong ống tay áo cậu, thế nhưng bà vẫn cảm giác được cái thứ lạnh lẽo ấy vẫn còn đang đeo bám con trai bà, từng giây, từng phút. Và Draco, chưa một khắc nào trôi qua mà dám nghĩ rằng cậu không còn bị trói buộc. Nó như một con trăn hiện hữu, vô hại, nhưng vẫn chực chờ đến ngày có thể cướp đi hơi thở của cậu, mang một nỗi sợ hãi kinh hoàng.---------------------------/-----/----------------------------
Trong 3 năm trời, không có một tin tức, không để ý thấy sự hiện diện của pháp thuật, cuộc sống của hai mẹ con Draco khá nhàn nhã và thoải mái khi họ kiếm được một căn hộ để ở. Thế nhưng mọi nỗ lực từ bỏ trong 3 năm qua trở nên vô ích bởi một ngày tuyết rơi đẹp nhất mùa đông. Vẫn ở tiệm sách cũ, vẫn là tiếng chuông mở cửa quen thuộc, thế nhưng người đứng ở ngay ô cửa kia, lại là người mà cả đời còn lại Draco không bao muốn nhìn thấy. Anh ta đứng trước ô cửa gỗ nhỏ nhắn, người dính đầy tuyết, hơi thở trắng xóa vì lạnh, cả gương mặt đỏ ửng dưới mái tóc bù xù cùng cặp kính trông ngu ngốc hết sức. Draco dường như biết rõ người đó là ai, hoảng hốt quay mặt đi nhìn về phía tủ sách như đang tìm kiếm gì đó. Anh ta ngồi vào chiếc ghế gần nhất, gọi một cốc cà phê nóng với vẻ ủ rũ pha với mệt mỏi, sau đó cũng chú ý tới cậu phục vụ tóc bạch kim đang quay lưng lại với mình.
"Phục vụ gì mà quái gở vậy Merlin"
Cửa nhà vệ sinh gần đó bật mở, một người phụ nữ cũng gọi là khá trẻ so với tuổi của bà, Narcissa hối hả gọi:
- Draco, bóng đèn nhà vệ sinh hình như bị gì rồi, nó........
Chưa nói được nửa câu, bà bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào vị khách mới vài kia, câm nín. Anh ta cũng nhìn bà, một chút quen thuộc bỗng lướt qua đôi mắt anh, khiến anh bật dậy ngay tức khắc.
- Narcissa........... Malfoy...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite The Stars ( Shortfic ) [Hardra]
FanfictionVui lòng không đem cái này đi đâu hết Fanfic của chính mình viết : Hardra Đôi khi các vì sao là chính bản thân mình. Chúng viết lên cuộc đời bạn, bằng cách xâu chuỗi mọi sự kiện, con người, mọi thứ rời rạc lại gần nhau. Nhưng mỗi người cũng tự viết...