Chap2

4.5K 439 5
                                    

Cuộc hội thoại đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Draco mấy ngày liền, khiến cậu không thể tập trung làm việc cả. Đến lúc cậu cảm thấy đã ổn, thì ông trời một lần nữa lại trêu ngươi cậu. Một buổi tối gần Giáng Sing, cửa tiệm cũng gần đóng cửa, Draco và mẹ đang dọn dẹp lại bàn ghế chuẩn bị đi về thì tiếng chuông cửa lại vang lên và Harry Potter một lần nữa đứng ngay khung cửa nhỏ nhắn đó. Anh ta lần này không còn cảm giác mệt mỏi mà lại còn hào hứng khi nhìn thấy Draco không trốn tránh nữa. Cậu ngao ngán nhìn, đôi mắt xoáy sâu như muốn đục lỗ lên người chàng trai đứng đằng kia. Cậu lập tức quăng cái khăn xuống cái bàn đang lau. Tiến tới chỗ Harry, giọng đanh sắt nói:
- Xin chào, cậu muốn uống gì? Trước hết ngồi xuống cái đã.
Hai hàm răng nghiến lại và cố rặng ra một nụ cười "thân thiện" hết sức khiến Harry giật nảy mình phì cười nhưng cố gắng kìm lại, kéo cái ghế ở bàn gần đó ngồi xuống.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu chút, - Rồi anh quay sang bà chủ tiệm đang đứng trong quầy đếm tiền - được không bà chủ?

Bà chủ tiệm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy tiệm không còn khách nên đồng ý cho hai người nói chuyện. Ngán ngẩm nhìn mẹ nhưng thấy Narcissa chỉ nhún vai nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi xuống.
- Chuyện gì khiến Cậu bé vàng của thế giới pháp thuật đến tìm tôi đây?
- Đừng nói thế chứ Draco, đừng gọi tôi như thế.
- Anh có quyền cấm tôi chắc. À phải rồi, anh có quyền nhất mà, suýt quên mất.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện tôi sắp nói, cậu không thực hiện cũng không sao nhưng sẽ tiếc đấy.
- Thật sao, nói tôi nghe thử xem nào. - Draco dựa người vào ghế lại tỏ vẻ không quan tâm.
- 2 ngày nữa là tới Giáng Sinh đấy, tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, không có nhiều người lắm.
- Không có nhiều người của anh là có những ai?
- Vài đứa bạn cũ ở Hogwarts thôi, Ron, Hermione...
- Thế thì tôi xin ở lại cái nơi xinh đẹp này hơn là đến cái bữa tiệc toàn một lũ Gryffindor, Chồn hôi và Máu bùn. Xin lỗi nhé, tuy bây giờ chôn chân ở cái thế giới này nhưng nón phân loại đã phân tôi vào Slytherin, và cái dòng máu cao quý đang chảy trong người không cho phép tôi đứng giữa những loại người như vậy.

Harry giờ đang giận sôi người, cốt yếu cũng là vì Draco buông ra những lời lẽ mà anh vô cùng căm tức, khiến Draco trở lại thành cậu nhóc thuần huyết đáng ghét. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ của cậu, anh cố gắng kìm lại.
- Pansy Parkinson và Blaise Zabini cũng có mặt, cậu không hiểu họ vui mừng cỡ nào khi nghe tin tôi tìm thấy cậu đâu.
- ....
- Draco?
- Cảm ơn anh Potter, chưa chắc gì tôi sẽ tới được nên cậu đừng mong đợi quá. Nhưng.........tôi sẽ suy nghĩ vậy.
Nói xong, cậu đưa ánh mắt lưỡng lự nhìn Harry rồi ngay lập tức quay mặt đi nhìn mẹ, Narcissa nhìn con hoang mang rồi cũng phì cười. Harry cảm thấy Narcissa không hề có bất cứ thành kiến gì về chuyện này nên vui vẻ chào họ rồi ra về.
- Con nên đến đó. - Narcissa dịu dàng nhìn con.
- Con biết, con sẽ suy nghĩ.

Vào đêm đó, miệng mặc dù khăng khăng bảo là không thích đi, nhưng Draco lại tự ngắm ngía mình trong gương cả tiếng đồng hồ. Vận lên mình bộ trang phục đen tuyền từ trên xuống dưới, từ quần đen, áo sơ mi đen, đến áo khoác ngoài cũng đen nốt. Nhìn trông khá kì dị so với người sắp đi dự tiệc Giáng Sinh, Draco cũng chỉ cười trừ đau khổ. Tuy đã tự bảo với bản thân 3 năm trước là sẽ không trở về thế giới pháp thuật nữa, thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt anh ta khi nói với cậu câu ấy, tâm trạng Draco đã rối bời nay còn rối hơn.

Viết lại những vì sao.

Cậu lôi từ dưới gầm dường lên một chiếc hộp nhỏ dài màu đỏ nâu, cẩn thận phủi đi chút bụi bặm bám trên nó, nhẹ nhàng mở ra như đang xem xét lại một báu vật vậy. Bên trong là hai cây đũa thanh mảnh, được đặt trên chiếc khăn bông xốp dày, cậu nâng một cây đũa lên, cầm nó lên như đứa trẻ 11 tuổi lần đầu cầm. Một cảm giác ấm nóng chạy dọc khắp bàn tay, cánh tay cậu. Nó vẫn nhớ cậu, kể cả khi nó từng bị tước khí giới, từng chịu phục tùng Harry Potter, nó vẫn là cây đũa của cậu, gỗ táo gai và lông bạch kì mã. Lông bạch kì mã, biểu trưng của sự thuần khiết, là mảnh ghép hoàn hảo với linh hồn thuần khiết kia. Cậu thử vẫy nó một cái, một sợi dây bạc chảy lên khoảng không từ đầu cây đũa, len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng, tỏa sáng nhẹ nhàng, lấp lánh như dòng sông chứa đầy những vì sao tinh khiết nhất. Chảy qua tay áo, lên những viền chỉ, cổ áo, tạo thành họa tiết tăng thêm phần tinh tế cho bộ đồ, tuy ít, nhưng lại làm cho cả người Draco trông quý phái hơn, như dòng máu chảy trong huyết quản. Vẩy thêm một cái nữa, chiếc áo khoác xấu hoắc ( theo cậu nghĩ ) đang mặc liền biến thành cái áo khoác dài đến đầu gối, nhìn như áo vest dài nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều, thể hiện đúng phong cách quý tộc của nhà Malfoy. Cậu đứng lên, sợi chỉ bạc lập tức biến mất, cậu liền biến ra một cái vỏ cùng chiều dài với cây đũa của cậu, đính nó vào chiếc quần tây rồi nhét cây đũa vào đó. Chỉnh lại quần áo lần nữa rồi bước ra khỏi cửa, Draco không hiểu tại sao lại thấy Harry Potter chực chờ trước cửa căn hộ. Định mở miệng hỏi tại sao anh ta lại biết nhà mình, Harry vui vẻ mở lời trước.
- Thật không uổng công khi hỏi bà chủ tiệm. Tôi cứ tưởng cậu không đến.
- Tưởng tôi không đến sao lại chờ tôi làm chi.
- Hì hì.
- Ngu ngốc.

Draco nắm chặt lấy cánh tay Harry rồi cả hai cùng độn thổ.

Rewrite The Stars ( Shortfic ) [Hardra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ