Đột nhiên cảm nhận được cơn lạnh thấu xương, thân thể đang bị đông cứng của Vũ Văn Tử Anh chợt thất tỉnh, theo thói quen lấy tay xoa đôi mắt đang sưng vù, mở mắt ra chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, nghi hoặc nhìn xung quanh, lại phát hiện bản thân đang nằm giữa một mảnh đổ nát, chướng khí mù mịt.
".....Đây là đâu?" Cái miệng như lạp xưởng chu lên, ánh mắt vừa ngây thơ vừa mờ mịt.
Nàng bò dậy một cách chật vật, phủ phủ cái mông đầy mỡ, giơ lên mặt, xoay cái eo to như thùng nước, dựa vào ánh tà dương màu đỏ tươi xuyên qua từ lá cây ngô đồng để nhìn thấy cảnh vật xung quanh..... một tòa thành cổ to lớn giống như bị phủ lên một lớp kim loại bị rỉ sét, vừa sâu vừa thiển, nhìn ớn lạnh cả người.
Vũ Văn Tử Anh nhìn thấy một đội kỵ sĩ áo giáp bạc đứng thẳng một hàng tử đầu đường đến cuối hẻm, trang bị áo giáp, cưỡi ngựa cao chót vót, từng trận ánh sáng lóe lên từ đầu của những cây giáo sắc nhọn, hàn khí lạnh lẽo, bọn kỵ sĩ ngồi yên ổn trên lưng ngựa, tuyết rơi đọng trên những hàng lông mày, khí thế bất phàm.
Gương mặt tròn vo của Vũ Văn Tử Anh ngay lập tức trở nên trắng bệch, tim đập nhanh đến nỗi sấp nhảy ra cổ họng, thịt mỡ trên mặt rung động, mồ hôi lạnh dọc hai bên mặt chảy xuống, môi trên và môi dưới không ngừng chạm vào nhau.
Máu, một đống thi thể! Trước mắt của nàng là một màn sâm la địa ngục, còn những kỵ sĩ kia chính là tử thần đang huy lưỡi hái thu hoạch mạng sống, một tòa thành bằng kim loại đang dùng máu và xương cốt để đúc, đưa mắt nhìn quanh, phảng phất giống như chỉ còn lại nàng là người duy nhất còn sống trên thế giới này.
Trái tim của Vũ Văn Tử Anh đột nhiên nhói đau , giống như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình to lớn, sợ đến nỗi làm cho cái đầu vốn dĩ đã ngu ngốc của nàng tạm ngừng hoạt động, mặt nàng dại ra khi nhìn thấy những cụ thi thể nằm ngang dọc ở khắp mọi nơi, mũi mở to, quên cả hít thở.
Cứu.....cứu....mạng! Ai .... có ai tới.... cứu cứu nàng! Nếu bị phát hiện nàng nhất định sẽ bị giết chết! Nàng nhất định sẽ bị giết chết!
Bên trong tòa thành tràn ngập tử khí này, ngoại trừ âm thanh "đốc đốc" đi lại của ngựa, thì chỉ còn tiếng "leng keng" phát ra từ chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên của đình bát giác phía trên tòa thành, bị tiếng gió "ô ô" đưa đẩy nhảy múa, nhất thời liền trở thành một tuyệt tác.
Một tiếng "vèo" phát ra, đột nhiên một khối thi thể bị ném ra từ hàng rào được khắc hoa đẹp đẽ dùng để bảo vệ tòa thành, hoàn toàn chuẩn xác rớt xuống ngay trước chân của Vũ Văn Tử Anh người đang hoảng hốt đứng dưới mái hiên trong hẻm nhỏ, cho đến khi lòng bàn chân tiếp xúc tới chất lỏng nhớp nháp, tỏa ra một chút lạnh lẽo.
"Ô!" Vũ Văn Tử Anh cắn chặt răng, vội vàng lấy tay che miệng, run rẩy cả người, con ngươi mở to.
YOU ARE READING
Cửu Hoàng Triền Sủng, Manh Phi Mười Ba Tuổi (np, xuyên)
عاطفيةTruyện hay đề cử. Sâu rất thích truyện của tác giả Tang Gia Tĩnh, np siêu hay. Nữ cường, nam cường. np, cổ đại, xuyên không, huyễn huyễn Các chương truyện sẽ cập nhập sớm nhất trên trang web: nhacuasau.wordpress.com