Hôm nay là ngày nghỉ. Ánh nắng từ Mặt Trời buổi sớm đang chiếu vào cửa kính bên ban công phòng ngủ bị chắn lại bởi tấm rèm đang phấp phới đung đưa nhẹ nhàng bởi những cơn gió thổi vào từ cái lỗ thông gió, chỉ để một vài tia nắng lọt vào căn phòng. Từng cơn gió cuối thu lành lạnh, mang theo hơi lạnh của mùa đông đến.Cảm thấy khá lạnh Todoroki giang tay ôm lấy người bên cạnh, sự ấm áp từ người tóc vàng kia khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Lòng cảm thấy thoải mái vì đã có Bakugou bên cạnh, anh trân quý từng khoảng thời gian ở bên cậu, lâu lâu mới có thể rảnh rỗi nằm đây ôm lấy người yêu mà hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng. Dụi mặt vào quả đầu vàng kim kia mà hít thở, mùi hương của dầu gội họ thường dùng bay vào mũi anh, không khí êm đềm ngập tràn hạnh phúc.
Chợt anh nhớ đến những ngày khi chưa có cậu, anh nhớ rằng mình đã từng rất ghét đối mặt với những buổi sáng, nó rất cô đơn. Todoroki sợ rằng nếu như... khi tỉnh dậy không thấy cậu ở bên cạnh thì phải làm thế nào để thoát khỏi sự cô đơn.
Anh ôm chặt Bakugou, cái ôm bỗng chặt hơn làm cậu cảm thấy hơi khó thở khẽ rên rỉ vì khá đau. "Giờ cậu ấy là của mày mà, bình tĩnh đi" Tâm can mách bảo, anh thả lỏng vòng tay đang ôm chặt cậu. Thấy dễ thở hơn, Bakugou quay người sang đối diện với Todoroki và ôm anh. Ôi, chúa ơi. Còn gì hạnh phúc hơn nằm ôm người yêu nhàn nhã như thế này!
" Lại gần xíu coi, lạnh... "
Nghe Bakugou nói vậy, người tóc hai màu sao mà có thể từ chối được có chứ! Anh nhích người gần hơn với cậu trai tóc vàng, cả hai quắn nhau trong cái chăn ấm áp. Sự im lặng chiếm lấy căn phòng ngủ, tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở đều đều của hai người họ.
" Lúc nãy... tao mơ thấy mày. " Không gian yên tĩnh ấy bị phá tan bởi giọng nói cộc cằn nhưng có sự hòa quyện ngọt ngào của cậu. Todoroki bất ngờ khi đột nhiên người yêu bé nhỏ của mình lại chủ động lôi ba cái chuyện tình cảm ra làm chủ đề. " Mày quá rãnh rỗi nên chui vào giấc mơ của tao à? " Bakugou nói tiếp, anh cố gắng không phì cười vì cái sự đáng yêu của cậu. Anh tự hỏi rằng có phải cậu đang nói đùa hay là cậu quá ngốc nhỉ?
" Thế tôi và cậu làm gì trong giấc mơ? " Người tóc hai màu tiếp tục chủ đề. Anh muốn đó là một giấc mơ đẹp hay ác mộng đối với cậu. Bakugou ngước mặt lên nhìn anh, nét dễ thương của cậu khi vừa tỉnh dậy thật khiến cho người ta ăn cám dỗ mà!! Todoroki cố gắng kiềm lòng chờ đợi câu trả lời của cậu trai tóc vàng kia.
" Hm... cũng bình thường thôi, tao với mày vẫn là người yêu của nhau, chung sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, chỉ có điều là... cuộc sống quá rảnh rỗi thôi. Rảnh đến nỗi sáng dậy nằm ôm nhau một lát rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân, cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng hoặc ngồi trên bàn ăn trong cái bếp. Rồi thế cứ đi chơi đâu đó đến chiều mới về, tối đến đi ngủ và cứ như thế. Nhàn rỗi đến phát chán. " Bakugou kể, có vẻ khá ngượng ngùng trong câu nói. Dụi mặt vào ngực của anh để che dấu gương mặt ửng hồng của mình. Anh có thể thấy được vành tai của cậu đang đỏ dần lên, mỉm cười và nói:
" Như thế cũng tốt, chúng ta không phải suốt ngày bận rộn tối mặt tối mày. Có đủ thời gian để bên cạnh nhau, thế thì tốt quá rồi còn gì. " Vừa nói, anh vừa đưa tay vào những lọng tóc nhìn có vẻ cứng có thể đâm xuyên tay nhưng lại vô cùng mềm mại của cậu mà vuốt ve. " Làm thế nào mà cậu lại có thể dễ thương đến thế này. Mà nghĩ lại, nếu như lúc trước tôi không lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu và bây giờ nhìn cậu vui vẻ với người khác chắc tôi hối hận chết mất... " Todoroki tiếp tục câu nói của mình, giọng nói có vẻ muốn tạc mao nhà anh cáu đây mà.
" Tch! Toàn nói ba cái thứ bullshit! Bây giờ là bây giờ, toàn nhắc ba cái chuyện quá khứ thôi! " Như anh nghĩ, cậu thực sự đang cáu gắt nhưng có vẻ đang vui lắm.
" Cậu còn nhớ lúc mà tôi tỏ tình với cậu không? "
" Ừ. Nói thật lúc đấy tao bất ngờ lắm. Mịa nó nghĩ đến việc một thằng đực rựa tỏ tình thấy ớn vãi, nhưng lúc đấy tao lại thấy... vui. Tao nhớ cái lúc mà tao nói đồng ý, mày cứ thế mà lao đến ôm chặt tao làm tao nghẹt thở chết, sau đó tao lại cho mày ăn nổ. "
" Ừm. Thật sự tôi rất vui vì cậu đã đồng ý. Nếu cậu mà không đồng ý chắc tôi đau lòng lắm a~ "
" Nếu nếu quài. Nghe mệt cả tai. Cái 'nếu' sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mày biết mà? "
" Ừm. Tôi biết. " Nói rồi anh đưa hai tay áp lên má cậu, từ từ nâng khuôn mặt cậu tóc vàng lên và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như buổi sáng này vậy. Rồi Todoroki ngồi dậy tiến đến cửa ra vào, mở nó ra và đi vào nhà vệ sinh. Bỏ lại Bakugou chưa kịp hoàn hồn, não dường như ngưng động. Sau khi bộ não hoạt động lại, cố gắng xử lí thông tin vừa rồi, cậu ôm mặt đỏ như cà chua chín vào cái gối mềm mại rồi lầm bầm mấy câu chửi thề.
" Honey! Mau dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng tương lai đi! "
" Đ*T MẸ!!! THẰNG CHÓA CHO MÀY ĐÓI CHẾT LUÔN!!! " hầy
Đấy! Thằng người yêu của Bakugou cứ thế đấy! Suốt ngày chọc ghẹo cậu, đã thế cậu còn là tạc mao. Làm thế nào mà có thể tu không khẩu nghiệp được chứ? Nhưng mà chọc cho người yêu chửi có lẽ trở thành thói quen của Todoroki rồi.
---
Gin : Suốt ngày cứ viết mấy cái kết hài hước gì gì đó riết rồi quen mịa nó luôn :DD Không biết viết SE, BE là như thế nào hết :DD Mịa nó :)
Ginarusha 🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Fanfic!!
FanfictionChỉ TodoBaku và mãi TodoBaku!! Đây tập hợp những cái fic Gin viết, những cái fic sẽ dài trên 1000 từ. Làm hai cái cho vui -^- Gin thề sẽ cố gắng viết hơn 1000 từ, đm cạn ý tưởng lên ngôi và sợ chetme :))) Cái TodoBaku Fanfiction thì viết những cái...